Chương 2: Đổi đời rồi

265 24 7
                                    

- Cậu còn muốn nằm trên người tôi đến bao giờ?

Bị giọng nói làm cho thất kinh. Lưu Bình Nguyên liền đau khổ nhận ra là đâm vào người chứ không phải đâm vào cột điện. 

- Ấy, là lỗi của tôi. Tôi lập tức đứng dậy ngay.

Vừa nhỏm người dậy, giày của Lưu Bình Nguyên vì giẫm phải vạt áo khoác dài ngoằng của người kia mà lại ngã chúi mặt. Vừa hé mắt ra nhìn, cậu đã choáng váng vì mỹ cảnh trước mắt.

Để tránh cho việc cả hai bị gãy sống mũi lúc va chạm, Lưu Bình Nguyên đã nhanh trí chống hai tay mình sang hai bên đầu người nằm dưới. Lúc mở mắt ra, thiếu điều chỉ muốn đưa tay lên bưng tim vì khuôn mặt của người nãy giờ vẫn im lặng chịu trận kia. 

Giờ đây trong đầu cậu toàn nhảy loạn lên câu nói "Với khuôn mặt như thế này thì ông anh đây quả thật hợp với một tiểu mỹ thụ xinh xắn đấy", trên môi đồng thời treo một nụ cười hết sức bỉ ổi. Cũng quên luôn tình cảnh hiện tại.

Người thanh niên bên dưới vẫn im lặng nhìn thiếu niên lạ mặt săm soi mình.

Những người qua đường lập tức bàn tán về cảnh tượng quỷ dị này.

Lưu Bình Nguyên vẫn không phản ứng gì. Âm thầm đánh giá người kia bằng ánh mắt vô cùng sắc bén. Bộ vest này có vẻ rất đắt tiền, được là ủi cẩn thận nên vô cùng thẳng thớm, có mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng. Đánh giá sơ bộ qua có thể thấy đây là một công tử nhà giàu, vô cùng tuấn tú, vô cùng tiêu sái. Lưu Bình Nguyên đâu biết là mình đang nhìn người kia chằm chằm.Thời gian như ngừng trôi kể từ khi ánh mắt hai người giao nhau.

- Nhìn tôi chằm chằm vậy không giúp cậu đứng lên được đâu.

Cậu liền nhanh chóng đứng dậy, không quên chìa tay về phía người kia ra hiệu nắm lấy. Người kia không thèm để ý, chỉ im lặng đứng dậy.

Giờ cậu mới thấy người này cao lừng lững, bản thân cậu đã cao 1m76 rồi. Mà người kia còn muốn cao hơn cậu cả một cái đầu. Nhìn khuôn mặt không biểu cảm kia, Lưu Bình Nguyên chỉ chực khóc:

- Đại ca a, tha cho tôi... Nhà tôi còn mẹ già phải nuôi, con nhỏ còn nheo nhóc...

- Tôi có ăn thịt cậu đâu mà lại trưng ra bộ dáng sợ sệt như vậy?

- A... Tôi có sợ đâu. Chỉ là tôi hơi run thôi.

- Áo khoác của tôi. Cậu tính sao đây?

Lưu Bình Nguyên không nói gì, chỉ im lặng miết những ngón tay của mình. Người kia vẫn nhẫn nại chờ âm thanh thốt lên từ người trước mặt. Sau một hồi, Lưu Bình Nguyên mới chịu mở miệng:

- Tôi.. Tôi sẽ đền cho anh.

- Đền?

Nhìn cái áo là Lưu Bình Nguyên đã biết cậu không đủ khả năng chi trả rồi. Nhưng vẫn hi vọng người nào kia rủ lòng từ bi.

- Không cần đền. Cậu chỉ c..

Người kia còn chưa nói xong câu định nói. Lưu Bình Nguyên vì nghe không cần đền liền nói:

- Xin lỗi vì đã quấy rầy bữa tối của anh.

Nói rồi, Lưu Bình Nguyên chạy biến, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Trong lòng cậu nghĩ "Người anh em kia quả nhiên tốt bụng a". 

[ Dammei ] Là Hủ Nam Thì Có Gì Sai !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ