Chương 48: Ta rất muốn ăn nàng

718 40 0
                                    

Nguyệt Tương Dao trở về phòng nhanh chóng đi vào Long Quyển.

"Chủ nhân! Trên người chủ nhân thật nhiều máu! Mau vào ôn tuyền rửa sạch máu đi!" Vĩ Hồ gấp gáp che mũi hồ. Mùi máu tanh của mấy kẻ bẩn thỉu khiến nó chán ghét, nhất quyết tránh xa màu đen dính trên người Nguyệt Tương Dao. Trên đời duy chỉ có máu của chủ nhân mới có thể chạm vào nó, máu của mấy kẻ này không xứng đạng chạm vào bộ lông kiêu hãnh của nó.

Thần sắc Nguyệt Tương Dao lãnh đạm, mắt lạnh nhìn máu đen trên y phục, toàn thân không độ ấm bước đi vào ôn tuyền.

Nguyệt Tương Dao không cảm xúc rửa sạch máu tanh trên người, mọi động tác đều nhanh chóng nhưng lại vô thần như một cổ máy cứng ngắc.

Thay một thân thanh y phiêu động, Nguyệt Tương Dao tự đắm chìm vào trong cảm xúc của mình. Thật lâu sau, âm thanh hít thở đều đặng vang lên, Nguyệt Tương Dao an tinnr chìm vào giấc ngủ.

Xung quanh bốc lên mùi tử khí nồng nặc, căn nhà cổ tiêu điều dưới ánh lửa cuồng nộ, ánh mặt trời gây gắt như đang cười nhạo kẻ lang thang trong rừng. Nguyệt Tương Dao bước đi như người vô hồn, mỗi bước chân đều đạp lên tro tàn của căn nhà cổ vang lên âm thanh 'lách cách'.

Huyết đồng lạnh lẽo không tình cảm, gương mặt tuyệt mỹ trắng bệch không giọt máu, mái tóc dài qua lưng không biết khi nào đã chạm đất, từng sợi tóc tung bay dưới ánh lửa chập chùng. Bạch y nhiễm máu nhỏ từng giọt đỏ thấm vào mặt đất cháy đen, bàn chân trần chạm vào nền đất nóng bỏng mà chủ nhân cua nó vẫn không cảm giác được gì. Bàn tay kéo lê một thanh kiếm đẫm máu, thân kiếm không ngừng chảy xuống một dòng máu đỏ như không hồi kết, một đường huyết tinh chói mắt theo từng bước chân khô khốc của nàng.

Nguyệt Tương Dao không biết mình đang đi đâu, đang làm gì, cảm giác cả thân thể không còn nghe theo mệnh lệnh nữa, dù nàng cố điều khiển nó nhưng không hề có chút tác dụng nào. Bất lực nhìn bản thân từng bước đi về ngọn lửa, Nguyệt Tương Dao chưa từng nghĩ bản thân vô dụng như lúc này, một chút phản kháng cũng không có.

"Ha ha! Nguyệt Tương Dao! Hôm nay là ngày chết của ngươi! Mọi ân oán giữa ta với ngươi cũng kết thúc rồi!!! Ha ha!" Một giọng nói điên cuồng vang lên làm cho tai của Nguyệt Tương Dao đau điếng. Ngọn lửa cuồng nộ trước mặt cũng dần trở nên quái dị, một nam nhân toàn thân là lửa bước ra từ trong đống đổ nát. Hắn ta không ngừng cười to, giọng cười của hắn làm cho môi Nguyệt Tương Dao chảy xuống một tia máu.

"Hắn đã chết! Chết vì ngươi!!! Ha ha! Ngu xuẩn! Thật là ngu xuẩn! Vì một nữ nhân, hắn dám phản bội ta! Đáng ra hắn sẽ cùng ta nhìn thế giới này lâm vào tuyệt vọng, sẽ không phải chết thê thảm dưới ngọn lửa này! Là ngươi! Là ngươi hại hắn! Là chính ngươi giết chết hắn!!! Nguyệt Tương Dao! Là ngươi giết hắn!!!" Giọng nói càng điên cuồng hơn, gió lốc bỗng dưng nổi lớn, thổi tung mái tóc đen của nàng. Bất giác nghe lời nói của hắn, Nguyệt Tương Dao rất muốn ôm lấy ngực trái của mình, trái tim nàng rất đau! Cơn đau này như muốn xé toạt nàng ra, thống khổ vô cùng như nàng đã đánh mất đi thứ gì đó quan trọng.

"Nguyệt Tương Dao, hắn đã chết vì ngươi. Trước mắt ngươi tan thành mây khói, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này." Giọng nói của hắn thu lại chỉ còn sự thê lương đau khổ, hắn ta dùng con ngươi màu đen sâu thẫm nhìn vào bàn tay vẫn bị lửa bao bọc. Ngay sau đó, hắn ngước con ngươi đen tối nhìn thân ảnh đạm bạc của nàng, ngọn lửa trên người bỗng chóc bốc cao hơn, ngọn lửa cuồng nộ như tâm trạng của hắn, phá hủy, cuồng ngạo, giết chóc!

[Xuyên Không, HE] Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ