Yoongi nhìn cửa sổ duy nhất trong phòng, lại nhìn bản thân trong chiếc gương đối diện. Bản thân hắn thảm hại làm sao, bộ đồng phục tử tù dơ bẩn gương mặt đầy vết xước và đen nhạm đi. Lại còn thân thể ngày càng gầy gò như này, hắn không nghĩ cuộc sống trong tù lại khốn khó như vậy.Đối với một kẻ yêu cầu hoàn mỹ và luôn tươm tất, sạch sẽ như hắn thì việc ở trong phòng biệt giam một tháng đã đủ khiến hắn thích nghi và quen dần với cuộc sống dơ bẩn nơi đây. Mà một kẻ như hắn, ngày có cơm ba bữa, được tắm rửa mỗi ngày thì đã là đặc ân rồi, hắn còn muốn đòi hỏi gì hơn sao?
Yoongi ngã người trên chiếc giường được đóng bằng những thanh gỗ dỏm, kẽo kẹt những tiếng ing tai. Lại ngước mắt nhìn trần nhà tối đen, ngoài ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ thì căn phòng chật hẹp mười mét vuông này đã đủ để giam cầm một kẻ tội lỗi như hắn. Đủ tội để kết án tử hình, cũng đủ thời gian để hắn nhẩm đến ngày mình sắp rời đi.
Yoongi để nụ cười nhạt lướt qua môi, có gì đó trong lòng hắn đắng chát, một cảm giác không thể gọi bằng đau đớn, cũng không gọi là thỏa mãn hay dễ chịu. Chỉ là vô tình lướt mắt ra cánh cửa sắt phòng giam, nhìn bộ cảnh phục lấp ló, lại nhìn nhận bản thân, chợt thấy muốn cười một chút.
Hắn chỉ còn ba ngày để sống.
Ngày thứ hai còn lại, hắn được đưa đến một căn phòng sáng sủa và ấm áp hơn căn phòng cũ. Đây gọi là đặc ân cho kẻ sắp chết, cũng là để hắn được tận hưởng một chút cái gọi là cuộc sống con người. Trong hơn một tháng ở đây, hắn đã được tiếp xúc với rất nhiều người, với những cảnh sát và quản giáo có tính tình khác nhau. Mà đa số bọn họ đều ghét hắn, căm giận và hơn hết là hả hê khi hắn sắp phải tử hình. Mà cũng đúng thôi, một kẻ làm chủ đường dây buôn bán ma túy như hắn thì có gì phải thương hại, có gì để mà thương xót cho quãng đời ngắn ngủi còn lại.
Yoongi chẳng trách ai, không trách chính mình đã vấy bẩn, không trách bọn đàn em bất cẩn làm lộ bằng chứng, càng không trách người phụ nữ phản bội hắn. Có trách, cũng trách hắn quá tin người. Sống lâu như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại chết dưới tay một người phụ nữ, lại còn là người phụ nữ mà hắn yêu.
"Tù nhân số 9003."
Có người gọi hắn, Yoongi chẳng vội ngẩng đầu lên nhìn.
"Em đến rồi à?" Hắn nhẹ giọng hỏi
"Bữa ăn cuối cùng anh muốn ăn gì?"
Đây cũng là một điều thú vị mà hắn biết được ở nơi tù tội này, những kẻ sắp gần đến ngày chết sẽ được hỏi về bữa ăn cuối mình muốn, có kẻ muốn ăn sơn hào hải vị, có người muốn ăn những món gợi nhớ quê nhà hay những thứ mà họ ăn trước khi dấn thân vào con đường tội phạm.
Mà Yoongi, có lẽ cũng chỉ muốn một bữa ăn cuối trọn vẹn với người đó.
"Anh muốn ăn với em."
'Tôi không có vinh dự đó đâu."
"Rất hay ho mà đúng không? Bữa ăn của tù nhân và cảnh sát."
YOU ARE READING
Wenga • Cùng nhau già đi
FanficAu : Min ... Nếu có một điều ước, em ước rằng chúng ta có thể bên nhau thật lâu, cùng nhau già đi.