Jaehawn giật mình thức giấc sau tiếng ''meow''dài của một con mèo vô duyên nào đó. Cậu chồm người tới khung cửa sổ cạnh giường, trời tối om. Quay đầu nhìn sang giường bên cạnh, cậu thấy Daniel vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn bông và tiếng ngáy đều đều của hắn. Chần chừ một lát, cậu quyết định vùi mình vào chăn ngủ tiếp sau khi cố nhớ ra xem trong vườn có cái cây nào cần tưới vào lúc sáng sớm như thế này không.Tự nhủ mình phải tranh thủ chợp mắt thêm một lúc trước khi trời sáng và trước khi tiếng ngáy của tên Daniel to xác lớn tới mức cậu không thể ngủ lại được. Nhưng mắt cậu vẫn mở thao láo nhìn cái trần nhà loang lổ đầy mạng nhện, lòng thầm cằn nhằn con mèo vô duyên đã phá hỏng giấc ngủ của mình.
Trong khi nghĩ ngơi vẩn vơ để chờ giấc ngủ quay lại với mình, bất giác,cậu nhớ đến mẹ, đến những năm tháng, những kỉ niệm xưa cũ đã lên rêu trong tâm trí cậu.
Jaehawn lớn lên trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đã chẳng phải lo lắng gì. Cha Jaehawn là thương nhân, chuyên buôn bán các loại trà trong và ngoài nước còn mẹ cậu là chủ của một quán trà khá nổi tiếng. Chính vì vậy mà Jaehawn vô lo vô nghĩ, suốt ngày mơ mơ mộng mộng. Và sự mơ mộng đó luôn gắn liền với tình yêu âm nhạc mãnh liệt vốn được thừa kế từ cha mình. Jaehawn đã bộc lộ năng khiếu của mình từ rất sớm, cậu có chất giọng đẹp và cao vút, kĩ năng chơi guitar vô cùng điêu luyện cùng khả năng sáng tác nhạc. Cậu đủ tố chất để có thể trở thành một nghệ sĩ tài ba và đó cũng chính là ước mơ của cậu.
Nhưng rồi những biến cố cứ liên tiếp ập đến khiến giấc mơ của Jaehawn không thể trở thành hiện thực. Cha cậu đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Mẹ cậu vì những đau buồn, lo lắng và vì phải một mình quán xuyến việc buôn bán của người chồng quá cố mà kiệt sức rồi lâm bệnh nặng. Jaehawn quyết định ngừng hẳn việc kinh doanh của cha, bán quán trà rồi đưa mẹ về quê ngoại chữa bệnh.
Từ đó, Jaehawn phải làm việc vất vả để kiếm tiền trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho mẹ. Cậu đã quên hoàn toàn cuộc sống sung sướng trước kia, quên luôn cả giấc mộng ấp ủ ngày bé và coi đó như một thứ xa xỉ mà cậu chỉ dám nhớ tới khi nỗi lo về cái ăn, cái mặc thôi dày vò trái tim cậu. Cậu dần ý thức một cách tiêu cực về thân thế nghèo hèn của mình, về trách nhiệm một người con trai đối với mẹ, về những nỗi lo mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới. Cậu trở nên trưởng thành hơn, suy nghĩ sâu xa hơn và lo lắng nhiều hơn. Nhưng niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc vẫn luôn cháy trong cậu mặc cho những sóng gió của cuộc đời. Cậu vẫn hát, vẫn chơi đàn, vẫn sáng tác nhưng nó trở nên thầm lặng và bị che lấp bởi nỗi lo lắng về cuộc sống luôn trú ngụ trong trái tim cậu.
Thế rồi cậu được một người họ hàng tốt bụng giới thiệu đến giúp việc cho ông chủ Lee giàu có, được lo chỗ ăn chỗ ngủ, được trả công khá hậu hĩnh và được về thăm nhà hai tháng một lần. Cậu vui mừng nhận lời còn mẹ cậu cũng đành đồng ý trước sự kiên quyết của con trai. Nhờ nhanh nhẹn, chăm chỉ mà cậu được nhận vào chăm sóc vườn hoa thay cho người làm vườn sắp nghỉ hưu.
Mới đó mà đã hai năm trôi qua, người làm vườn cũ đã về quê từ bao giờ và khu vườn đã trở thành người bạn thân thiết với cậu trong suốt thời gian qua. Cậu chăm sóc nó bằng tất cả tình yêu thương và sự tận tụy. Giờ đây, cậu đã có thể biết rõ lượng nước cần tưới cho mỗi cây hoa, biết cách cắt tỉa cành và biết vun trồng những hạt giống mới. Cậu dần được ông chủ Lee tin tưởng, được nhận tiền công nhiều hơn người khác một chút và có thể về thăm mẹ nhiều hơn vài ngày. Cậu cũng được gia nhân ở đây quý mến, nhất là Daniel- bạn cùng phòng với cậu và cũng là người chăm sóc vườn rau tươi tốt đằng sau khu nhà cho gia nhân. Cũng nhờ vậy mà cuộc sống trong nhà họ Lee của cậu bớt buồn chán và trở nên tươi vui, náo nhiệt hẳn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minhwan]THANKS
Fanfiction''Tôi đã sống một đời chẳng biết đến yêu thương. Thế nhưng nơi con tim đau nhói này là nỗi nhớ về em. Cảm ơn em đã cho tôi biết đến tình yêu đẹp nhất thế gian.''