#9. Suy đoán

5.1K 286 15
                                    

Từng cú đạp giáng xuống người cậu, không thương tiếc. Cậu nhắm mắt, ôm mặt, môi cắn chặt đến bật máu. Bọn chúng thỏa sức đánh đập cậu, đạp lên đầu cậu, thứ dịch màu đỏ rỉ ra trên miệng vết thương. Cậu đau đớn, không thể kêu la được gì. Hóa ra đây là lời cảnh báo của Chí Hoành sao? Cậu khóc, thật uất ức, có lẽ cậu sẽ chết ở đây mất.

“Dừng lại đi!”

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào, không quá to và không quá nhỏ, đủ để cho đám người đó ngưng đánh. Cậu thở dốc, thả lỏng người nằm trên sàn nhà lạnh tanh. Hẳn là anh rồi, cậu cười mãn nguyện và ngất đi.

Ánh sáng rọi vào nhà kho, phản chiếu lại hai cái bóng đen đang đứng ở cửa, ngoài anh ra, còn có một người khác, là Vũ Phong.

Anh nhìn thấy cậu gục xuống, cơn đau ở tim lan ra khắp người, tay nắm chặt, người anh nóng ran, không phải vì sốt, là tức giận.

“CHẾT TIỆT!!”

Mấy gã to con đó nhìn thấy anh thì chỉ biết đứng sững người, mặt tái xanh, run như cầy sấy mặc cho anh lao tới đánh chúng nó. Vũ Phong cũng không để cho tên nào thoát, anh đứng chặn ở cửa và đánh gục mấy tên định bỏ trốn. Bây giờ máu điên đã dồn hết lên não của Vương Tuấn Khải rồi, anh có muốn ngăn cũng không được, mất công lại ăn đấm thì khổ.

Vương Tuấn Khải anh sau khi hạ gục mấy tên nhãi nhép, anh lườm mắt sang tên đầu sỏ và lao vào đánh hắn, anh đè người hắn ra, dồn hết sức vào những nắm đấm, đôi mắt sắc lẹm đang tóe lửa khiến tên đó run sợ và chỉ có thể nằm hứng đòn của Tuấn Khải. Vũ Phong nhanh chóng bế Vương Nguyên lên, cố gắng bảo Tuấn Khải ngừng tay. Mãi một lúc sau, anh mới bình tĩnh mà thở dốc, hướng mắt về phía Vương Nguyên đáng thương.

_ Đưa cho tôi._ Anh đến chỗ Vũ Phong đang đứng, giang hai tay ra toan giành bế cậu từ tay cậu bạn của mình. Vũ Phong nhìn theo Tuấn Khải, anh phì cười.

_ Đến nhà tớ đi._ Tuấn Khải dừng lại, anh quay đầu nhìn, Vũ Phong nhún vai_ Nhà tớ ít người, về nhà cậu không khéo lại bị người khác dòm ngó._ Tuấn Khải không nói gì, vẫn quay lưng bước đi, Vũ Phong mỉm cười chạy theo, anh rất hiểu cậu bạn của mình,  không nói gì tức là đồng tình với ý kiến của anh,  nhưng nếu Tuấn Khải không đồng ý thì anh cũng làm theo ý  của mình chứ không hề sợ cậu thiếu gia nhà họ Vương kia đâu.

----------------

Hoàng hôn buông xuống, Vương Nguyên cuối cùng cũng tỉnh, khó khăn lắm hai hàng mi của cậu mới mở hẳn. Có gì đó hơi đau, ở đầu và khắp người.

_ Cậu tỉnh rồi hả? Hôn mê gì mà lâu quá vậy?

Vũ Phong vừa lúc đi vào phòng thì thấy cậu đã  tỉnh, anh mỉm cười hỏi.

_ Cậu con trai mà sao yếu quá vậy? Bị đánh chút xíu đó mà đã gục rồi._ Vũ Phong bĩu môi, anh vừa rót một ly nước đầy vừa đưa một nắm thuốc cho cậu._ Thuốc tê hết tác dụng rồi nên mới đau phải không?...Chậc chậc...tụi đó cũng dã man thật, cậu chân yếu tay mềm như vậy mà nỡ đánh muốn rách cả đầu.

Vương Nguyên ngậm ngùi, lúc đó một phần cũng vì quá sợ mà đâm ra yếu xìu như vậy, vả lại từ trước đến giờ cậu đã gặp cảnh tượng này bao giờ đâu, ba mẹ cậu cưng cậu nhưng cưng trứng, chưa ai dám đánh cậu, mà giờ bị như vầy nè. Cậu đưa tay lên ấn nhẹ chỗ cảm thấy đau đau, chỗ đó đang bị thương, máu còn rỉ ra một chút, có thể thấy rõ một chấm màu đỏ to đùng bị khô lại trên miếng băng trắng, cậu nhíu mắt, hít hà kêu đau. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu lại hỏi:

[Kaiyuan] [Shortfic]   ANH! LÀM BẠN GÁI EM NHÉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ