3. Không yêu, không thể cưới.

2.3K 171 0
                                    

Jennie đứng trước chiếc gương lớn trong phòng mình, cô chọn một chiếc váy đẹp nhất mà chưa một lần mặc qua. Nó là một thiết kế của Gucci, với kiểu dáng bó sát cơ thể tôn lên thân hình nuột nà của cô. Tóc cô thả tự do, hơi uốn, trang điểm màu nude nhẹ nhàng. Hôm nay cô thật sự rất đẹp.

Cô bước xuống lầu, mẹ cô đã ngồi ở đó, vừa thấy con gái bà đã thốt lên:

- Chà! Con gái của mẹ.

Bà đứng lên, bảo cô xoay một vòng còn mình thì ngắm nghía từ đầu đến chân, gật gù vừa lòng:

- Jennie, hôm nay con đẹp lắm ! Hồi trẻ nhan sắc của mẹ chỉ dừng lại ở mức dễ coi thôi..haha. Chắc là con giống bố nhỉ?

Jennie thẹn thùng cuối đầu, gò má cô ửng đỏ. Giá mà Yoongi cũng khen cô như thế này, giá mà ngày nào cũng được chăm sóc cho anh, cô đã từng ước mơ nhiều về anh lắm, liệu hôm nay sẽ thành hiện thực chứ?

- Ra xe thôi con, không khéo lại để phu nhân Kim đợi lâu.

- Vâng!

                                                                                         *      *       *

Yoongi đã chuẩn bị xong, trút bỏ bộ vest đen nặng nề, thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng và quần âu. Không quá tôn nghiêm nhưng lại vừa đủ lịch sự, anh phóng xe đi đến Tavolo.

Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng trước một nhà hàng sang trọng, dưới ánh điện lung linh của Seoul nó hiện ra yêu kiều, tráng lệ. Anh bước xuống xe đã có người nghênh đón, trông anh chẳng khác nào một hoàng tử giữa một thời hiện đại sang trọng, bậc nhất của giới thượng lưu.

Bước vào nhà hàng, anh ngó quanh. Phu nhân Kim vừa thấy anh đã vẫy tay:

- Con trai, ta ở đây.

Anh bước đến. Mấy cô nhân viên nhìn anh mà xuýt xoa, họ cũng đang mơ ước, thấy anh như vậy làm sao không động lòng. Người vừa đẹp lại còn rất quý phái, giá mà được anh chú ý tới thì tốt quá. Có cô nhân viên kia bạo gan, đi ngược chiều với anh giả bộ trẹo gót vờ ngã, ý muốn ngã vào người anh nhưng Yoongi không nhìn cũng hiểu ý, anh liền bước nhanh lên phía trước làm cô ta ngã đùng xuống đất, đau đớn, nhục nhã. Anh không quan tâm đã đành, trước khi rời đi còn bỏ lại một câu:

- Chiêu này...mấy loại đàn bà không ra gì hay dùng lắm.

Cô ta tức trối chết, chỉ muốn đào lỗ mà chui trước bao nhiêu con mắt khinh thường đang nhìn mình, rốt cuộc ra cũng phải tự đứng dậy chạy đi.

Anh lại bàn của mẹ, mỉm cười rồi ngồi xuống, phu nhân vỗ vỗ vai anh:

- Có chuyện gì vậy con? Mẹ thấy cô gái kia...

- Mẹ mặc kệ mấy loại người như vậy đi. 

- Ừm.

- Khách hàng công ty hả mẹ?

- Không.

- Chứ ai?

- Lát nữa sẽ biết.

Bà Kim ra chiều bí mật với anh, bảo anh cứ ngồi yên mà đợi.

Bỗng Jennie và mẹ cô bước vào, phu nhân Kim vội chạy lại nghênh đón:

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ