Chap 8

2.2K 217 32
                                    

– – –

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

– – –

"Jeff, Jeff, em đi đâu vậy?"

Gã nhìn thấy phía trước là một mảng ánh sáng chói loà, chói đến mờ mịt. Jeff đang đứng quay lưng với gã để nhìn về phía ấy, mái tóc đen rối bù và tự do bay lượn, gã thấy thấy chính mình vươn đôi bàn tay trắng toát ra nhưng lại không nắm được bất cứ thứ gì cả. Tại sao vậy? Tại sao vậy?

"Jeff, khoan đã, ta... ta..."

"Hãy sống thật vui vẻ, Slender."

Có tiếng nước chảy tí tách nhỏ giọt.

"Và đi săn thay cho phần của ta nữa nhé."

"Xin em, có thể nào thích ta không?"

Có cánh hoa đáp khẽ xuống mặt hồ phẳng lặng.

Jeff ngẩng đầu lên, chẳng biết đang nhìn thấy điều gì.

"Ta ước mình có thể."

– – –

Đã quá trưa, Slenderman vẫn thơ thẩn ngồi tựa lưng vào thành giường và không hề có ý định nhúc nhích. Chỉ cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ mạch suy nghĩ của gã, Slender mới lười biếng đáp:

"Ta tới ngay đây."

"Ông ngủ kĩ quá nhỉ? Toby nó về rồi đấy."

Ben nhếch môi rồi quay lưng đi xuống sảnh chính.

Slenderman đứng thẳng dậy chỉnh chu hoàn tất bộ vest rồi tiến tới mở cánh cửa. Chậc, giấc mơ chết tiệt gì đây? Nó làm phiền đến tâm tư gã mất cả buổi sáng rồi.

"Ồ chào Ngài, đã lâu không gặp, không ngờ Ngài bây giờ còn mê ngủ hơn cả ta haha."

Toby ngồi trước bàn ăn mà vẫy vẫy tay, miệng không ngơi nghỉ cười lớn khiến mọi người cũng vui vẻ hơn hẳn. Từ trước đến giờ Toby vẫn luôn là nhân tố gây cười và tạo sự ồn ào vui vẻ duy nhất trong căn biệt thự, nhưng kể từ khi cậu tuyên bố sẽ tạm rời nhà để đi theo dõi một "con mồi đắt giá" thì nơi đây đã im ắng hơn cả, đến tận hôm nay mới chịu mò về nhà.

"Ta còn tưởng ngươi đi luôn rồi chứ?"

Slender kéo chiếc ghế gỗ ở đầu bàn ra rồi ngồi xuống.

"Hức hức ta đi lâu như vậy mà Ngài cũng chẳng thèm hỏi thăm sức khoẻ ta, Ngài thật đúng là đồ lạnh lùng vô cảm màaaa."

[Slenderman X Jeff The Killer] Love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ