Chap 1.
Writer: Tuệ An-" Rốt cuộc thì mày vẫn ko chịu lấy Dương Đình Vũ đúng ko ?"_Mạc Ân tức giận cầm chiếc roi mây quất liên tục vào người Mạc Tử Nhi
-"Dì à con xin dì, con không lấy hắn ta đâu. Dì tha cho con đi mà dì!"_ Tử Nhi vừa khóc lóc vừa ôm lấy chân mụ ta mà cầu xin thảm thiết đến những người lm trong nhà nhìn thấy cũng phải sót thương nhưng người như mụ ta thì làm gì màng đến.
-" Không nói nhiều, mau lên thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Sáng sớm mai Dương gia sẽ cho xe đến đón mày."_Nói rồi mụ ta đá hất tay Mạc Nhi ra rồi bỏ đi ko thèm đếm xỉa j đến cô. Mạc Nhi chỉ biết ngồi ôm mặt mà khóc mặc cho số phận đẩy đưa.
_________________________________________Mạc Tử Nhi là con gái cưng của Mạc Thiên( cha cô ) và cũng là người duy nhất thừa kế tập đoàn MT do cha cô gây dựng lên. Khổ nỗi cha cô mất sớm, mẹ cô là Tử Linh do suy sụp vì cha cô mất quá đột ngột từ đó cũng lâm bệnh nặng mà qua đời để lại cho cô cái tập đoàn to lớn như thế. Bt tuổi của Tử Nhi còn nhỏ nào có thể cai quan được MT nên mụ ta là dì ruột của Mạc Nhi: Mạc Ân mới đưa cô về nuôi hòng cướp đi tập đoàn MT. Và kế hoạch của mụ ta đã thành công. Kể từ khi Mạc Nhi về sống chung với Mạc Ân nào có được một bữa cơm đàng hoàng, chỉ có chút cơm cháy còn thừa với một ít rau, thỉnh thoảng mới được" bố thí " cho vài miếng thịt thừa. Đã thế suốt ngày còn bị hai mẹ con bà ta đánh đập.Tử Nhi đã ngán với cái cảnh này lắm rồi. Cô liều mình kí vào hợp đồng chuyển nhượng tài sản mong bà ta sẽ giải thoát cho cô khi đã có được thứ bà ta mong muốn. Ai ngờ bà ta suốt ngày ăn chơi lêu lổng cùng với con gái của bà ta là Mạc Hân Vy cuối cùng MT thiếu nợ chồng chất. Vậy là bà ta đã gả.. à không tống khứ cô cho Dương Đình Vũ người thừa kế tập đoàn DV giàu mạnh của Dương Gia lòng mong rằng nếu có quan hệ thông gia thì sẽ dễ dàng cứu vớt được cái tập đoàn MT đã năm lần bảy lựt suýt sụp đổ dưới tay bà ta.
__________________________________Mạc Tử Nhi vừa đi học về bước vào nhà đã thấy bà ta cùng Mạc Hân Vy ngồi trên sofa uống trà.
-"Nhi Nhi về rồi đấy à? Vào đây dì có chuyện muốn nói"
Mạc Nhi đi đến cái ghế cũ rích ngồi vì thường ngày vẫn thế,Mạc Ân bắt Mạc Nhi ngồi đó không được ngang hàng với mẹ con bà ta. Nhưng hôm nay trời đổi gió sắp có bão...
-" Ấy sao con lại ngồi đó mau lại đây ngồi"_Mạc Ân chỉ tay vào cái ghế sofa đối diện. Cô lại ghế ngồi,lòng lo sợ vì biết rằng kiểu gì bà ta cũng có âm mưu gì đó nên mới đối tốt với cô như vậy.
-"Tử Nhi năm nay cũng 19 rồi phải không ? Cũng đủ tuổi gả ck lấy vk rồi nhỉ ?!"- Mạc Ân điềm tình nhìn cô nói.
-" Ơ dì, dì nói vậy là sao ạ ?"
-" Sao trăng gì, thì ý mẹ tôi nói là muốn gả ck cho cô chứ gì nữa"_ Mạc Hân Vy chen ngang
-"Vy Vy nói đúng. Ta đã tìm được người thích hợp với com rồi, con không phải lo"
-" Dì ơi nhưng mà..._ Cô rướm rướm nước mắt
-" Đây là hình ck tương lai của con"_ Mạc Ân chen ngang rút tấm hình ra đưa cho cô xem. Hân Vy nhìn thấy thấy tấm hình liền cau mày:-" Ơ mẹ, đây không phải Dương thiếu gia sao ? Sao mẹ lại gả nó cho anh ấy mà không phải là con?"_ Mạc Ân quay qua lườm Hân Vy rồi nói với Tử Nhi:-" Con thấy sao? Đẹp trai chứ, chuẩn soái ca rồi còn gì?"
-" Nhưng không phải đây là Dương Thiếu sao ? Hình như bị tai nạn và sau lần đó ko phải đã trở nên ngốc nghếch như con nít 3tuôi sao ?_ Cô lo lắng nhìn bà ta lòng mong không phải vậy, cô mà lấy một tên ngốc như hắn ta thì coi như đời cô chỉ toàn màu đen.
-" Biết nhiều chuyện đấy chứ. Nếu đã biết rồi thì ta cũng không giấu, đúng vậy là Dương Đình Vũ"_Mạc Ân nhâm nhi ngụm trà rồi quay qua nói với cô.
-" Nhưng mà dì à...
Mắt cô đã đỏ hoe rưng rưng những giọt nước mắt mặn chát như muốn rơi xuống đôi má của cô.
-" Không có nhưng nhị gì hết. Mau mau lên phòng nghỉ ngơi thu dọn đồ đạc đi. Tao đã quyết rồi, đường để tao phải nổi nóng mà dùng biện pháp mạnh."_Mạc Ân cương quyết
-" Dì à xin dì đừng làm thế với con, dì có mắng, chửi bới gì cũng được nhưng xin dì đừng gả cin cho hắn ta, làm sao con có thể lấy một tên ngốc như vậy được chứ"_ Hai dòng nước mắt đã lăn dài trên hai gò má hồng hào của cô, lông mi cô cũng đã ướt đẫm. Cô ra sức cầu xin Mạc Ân nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
-" Mày nói nhiều thật đấy. Không gả mày thì không lẽ tao lại gả VyVy yêu quý của tao cho tên ngốc đó à ?"
-" Dì à xin dì, dì đừng làm thế với con mà"_Cô khóc lóc thảm thiết
-"Mày thừa biết MT sắp sửa phá sản đến nơi mà. Tao nuôi mày cũng ngần nấy năm kể từ khi mày chỉ mới chập chững 11-12 tuổi. Lo cho mày ăn học mà bây giờ công ty gặp chút chuyện khó khăn mày cũng không giúp. Hay mày muốn cái tâph đoàn mà cha mày đã tốn công dựng lên sụp đổ ? Hửm ?
-"Dì à....
-" VyVy mau lấy roi ra đây cho mẹ. Tao chiều mày riết rồi mày hư đúng không ? Mày không chịu đúng không ? Vậy thì hôm nay tao cho mày nhừ tử"_ Bà ta cầm lấy roi quất mạnh vào người Tử Nhi
-" Rốt cuộc thì mày vẫn không chịu lấy Dương Đình Vũ đúng không ?_ Tay cầm roi quất liên tục vào người Mạc Nhi.
-" Dì à con xin dì, con không lấy hắn ta đâu. Dì tha cho con đi mà dì!"
Bà ta không màng đến lời nói của cô.
-"Không nói nhiều, mau lên phòng thu dọn đồ đạc đi. Sáng sớm mai Dương gia sẽ cho xe đến đón mày"_ Bà bỏ đi.