Chương 1: Tôi tên là Anivia Flamel

91 7 0
                                    

Tôi tên là Anivia Flamel, vài ngày nữa là tôi tròn 11 tuổi và tôi là một phù thủy. Mấy bồ không có nhìn nhầm đâu, tôi là một phù thủy, thực sự. Mặc dù tôi cho luôn rằng đó là điều may mắn duy nhất mà Merlin dành cho tôi kể từ khi tôi ra đời. Tại sao hả? Ôi, đừng cố đào bới quá khứ đầy đau thương của tôi chứ. Nhưng mà kể lại không sao, tôi cũng cần phải học cách kiên cường, má tôi thường nói vậy. Nói đến cái ngày định mệnh đấy khiến chiếc mũi nhỏ xinh mà tôi tự hào dường như ngửi được mùi thuốc bổ sung năng lượng mà lương y Fox thường bắt tôi uống, nghĩ tới lại thấy rùng mình. Quay lại chủ đề chính, lúc ấy tôi bảy tuổi, ôi cái tuổi ngây ngô nghịch hoa bắt bướm ấy. Thì câu chuyện có nhiều nhặn chi đâu mà hậu quả nó mang lại cho tôi thiệt là nặng nề (theo quan điểm của tôi). Ngày hôm đấy trời ngát xanh gió trong lành, tôi nổi hứng chạy ra hoa viên chơi hái hoa bắt bướm, nhưng mà mấy con bướm xảo quyệt quá thể hệt như trái snitch vậy. Tôi đuổi nó mãi (ai bảo nó đẹp làm chi) tưởng chừng như chân sắp gãy ra vậy. Cái giây phút định mệnh là lúc tôi quyết định buông tha cho con bướm đó là lúc mà tôi trượt chân, té xuống cái dốc thoai thoải. Chuyện chỉ có như thế, có lẽ là sẽ xây xát chút xíu, nhưng tôi đâu ngờ được lúc đấy tôi lại bạo động ma lực cơ chứ. Bùm! (âm thanh đại loại như vậy) Thiệt là hoành tráng, thành công giết chết con bướm xinh đẹp và một phần tư khu vườn hoa hồng nhiệt đới đủ loại màu sắc của má tôi vừa mới nở. Tôi nhanh chóng được người nhà đưa vào chữa trị và tháng ngày uống thuốc triền miên của tôi bắt đầu. Đó chuyện chỉ có như thế, nếu bạn chưa thấy được cái may mắn mà Merlin tích cóp bảy năm để trao cho tôi ở đâu thì nghe nè: TÔI XÍU NỮA THÀNH MỘT SQUIB (tức là sẽ giống các bạn đó, không có phép thuật. Thử tưởng tượng một phù thủy mà không có phép thuật coi. Thiệt kinh hoàng!!!). Vâng, một squib, một vết nhọ đen thùi lùi và chói lóa trong gia phả nhà Flamel, và điều kiện tiên quyết là nếu điều đó xảy ra. Người cháu gái nhỏ duy nhất (tính cho tới hiện tại) nhà Flamel là một squib, đời còn điều gì đáng buồn hơn. Mặc dù chuyện ấy đã qua được gần bốn năm và tôi cũng không cần phải uống thứ thuốc khiến linh hồn chỉ muốn thoát xác của lương y Fox nhưng mỗi lần nhớ lại tôi đều sâu sắc cảm ơn Merlin. Cảm ơn ngài cho tôi cái may mắn đúng lúc rất nhiều.

Nói đến phù thủy và Flamel mấy bồ nghe có quen không? Không quen? Đương nhiên không quen rồi, bởi vì các bạn là Muggle mà, thế nên nghe nè: Nicolas Flamel, cụ của cụ cố nội của tôi, nhà giả kim thuật vĩ đại của thế giới phép thuật, người duy nhất chế tạo thành công hòn đá phù thủy. Hẳn là các bạn chẳng quan tâm mấy từ khen ngợi dài dòng trong tấm thẻ của socola ếch nhái mà tôi đọc được đâu vì các bạn đang bận thắc mắc sao lại là cụ của cụ cố nội của tôi đúng không? Cụ Nicolas đã 660 tuổi rồi (và có thể còn hơn một chút) đương nhiên là cụ của cụ cố nội của tôi rồi, đó là nhờ công của hòn đá phù thủy (đó là tất cả công dụng của nó là tôi biết). Cụ ông và tôi rất thân luôn đó, mặc dù cách mấy đời lận. Cụ bà Perenelle cực kì yêu quý tôi, vì tôi là cháu gái duy nhất mà. Bà nấu ăn rất giỏi, đặc biệt mà món Crème brûlée được làm từ trứng với đường cháy giòn tan bên trên. Cụ bà nói đây là món tráng miệng nổi tiếng của người Muggle tại Pháp mà khi bà còn trẻ cực kì say mê nó y hệt cụ ông say mê nhạc kịch vậy .

***

Tôi đương bấm thử đốt tay tính toán ngược xuôi và tốn một khoảng thời gian "nho nhỏ" để nhìn quả cầu tiên tri mà dì Sybill tặng cho tôi hồi sinh nhật tám tuổi, sau khi tôi phát hiện tôi có khả năng tiên tri giống bà nội (và chỉ có mình bà nội của tôi cho rằng như vậy). Bà nội tôi là chị của ba của dì Sybill, tức là bà nội tôi họ Trelawney, cái dòng họ thường cách ba đời sẽ có một nhà tiên tri á, đương nhiên tôi là ngoại lệ. Sau một hồi tính toán chi li và tỉ mỉ, tôi tính ra được... tôi sắp phải đi học. Nghe hơi lãng xẹt nhỉ. Là cháu gái của nhà giả kim vĩ đại, tôi rất muốn được giống cụ Nicolas, chế tạo một cái gì đó để có thể sử dụng vào năm học đầu tiên trong đời của mình. Trong thế giới phép thuật của tụi tôi trẻ con không đi học cho tới năm 11 tuổi được nhận vào Hogwarts (ngoại trừ việc được gia tộc dạy dỗ trước) và sau khi tốt nghiệp vào năm 17 thì có thể xin đi làm rồi chứ không rắc rối như thế giới Muggle của mấy bạn đâu (Mấy cái của các bạn là do ba tôi bảo với tôi, nghe thấy việc phải thi vào đại học tôi thấy thương các bạn quá!) Sau khi quyết tâm, tôi liền quyết định làm một cây đũa phép độc nhất vô nhị mang thương hiệu Anivia Flamel. Tôi tìm tư liệu và sách liên quan đến làm đồ vật phép thuật trong thư viện nhà tôi nhưng mấy cuốn đó chỉ toàn những thứ ảo diệu gì đâu. Vì vậy tôi liền đi tìm cụ Nicolas để hỏi ý thử và cụ bảo với tôi như thế này:

- Cháu tính làm đũa phép? Một ý tưởng thực tuyệt vời nhưng thật là không khả thi với một cô bé gần 11 tuổi, Ani à. Và đương nhiên sẽ thật khả thi khi cháu trưởng thành. 

- Thật vậy chăng? Bây giờ cháu có thể tới Hẻm Xéo và nhờ cậy cụ Ollivander dạy cháu cũng được mà.- Tôi nói với một chút xíu hy vọng.

- Ôi Ani của ta, từ Devon đến Luân Đôn là một chặng đường thiệt dài đối với cháu, và đương nhiên việc dùng bột Floo là không thể nếu cháu không đi cùng người lớn. Và cháu biết không Ani, đũa phép là một thứ thực thần kì bởi nó là sự cô đọng của nhiều yếu tố pháp thuật, vì vậy với một cô bé như cháu chưa đủ khả năng và phép thuật để thực hiện.- Cụ ông cười hiền lành nói với tôi.

- Vâng.- Tôi mang hai dòng nước mắt dài lê thê (thực ra là do tôi tưởng tượng) ra khỏi phòng để tìm sự an ủi từ món bánh Crème brûlée của cụ bà Perenelle.

Vì vậy, kết hoạch làm một cây đũa phép có một không hai mang thương hiệu Anivia Flamel của tôi đã bể từ trong trứng nước. Thế nên tôi đành yên ổn chờ đến ngày sinh nhật để nhận thư cú của Hogwarts vậy. Chậc, sao gần đây tôi thấy thời gian dài quá vậy nè, hệt như có người dùng cái xoay thời gian đưa tôi quay lại mấy tháng vậy.

[ĐN Harry Potter] Câu chuyện thú vị của Anivia FlamelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ