Chap 3

1.2K 112 2
                                    


Khi Chu Chính Đình tập luyện xong trở về kí túc xá thì bắt gặp ánh mắt long lanh của Phạm Thừa Thừa nhìn mình, vẻ mặt như chú cún con muốn được khen ngợi: "Đình ca, hôm nay thầy giáo khen em hát được đó!"

Đội trưởng Chu nghe xong liền hiểu rõ, xoa xoa đầu Phạm Thừa Thừa:"Tốt quá, nếu vậy phải cố gắng hơn nữa để thể hiện được năng lực thực sự của bản thân đồng thời phát huy nó, làm cho những người độc mồm độc miệng kia phải sáng mắt ra."

Phạm Thừa Thừa đang gật đầu tiếp thu lời của đội trưởng thì vị tiểu thiếu gia Ôn Châu bên cạnh giọng điệu đầy tự hào nói tiếp: "Lần này Thừa Thừa là center đó."

Chu Chính Đình vỗ nhẹ Justin, cười nói: "Nhóc nghĩ là anh không biết sao, Trịnh Duệ Bân đã kể cho anh nghe rồi" ......" Justin thông minh đầu óc linh hoạt, phân tích tỉ mỉ ưu điểm, nhược điểm của việc này,việc kia, cuối cùng đem đến vị trí center cho Phạm Thừa Thừa." ... .."Hai đứa biết giúp đỡ lẫn nhau là tốt, phải cố gắng để những người khác không coi thường YueHua chúng ta. Còn Thừa Thừa, vị trí center lần này đối với em thực sự có thể nói là một cơ hội tốt, phải biết nắm bắt."

"Mà hôm nay việc luyện tập của anh ổn cả chứ?" Vì Justin bên cạnh luôn nháy mắt ra hiệu, Phạm Thừa Thừa đành tò mò hỏi.

"Rất tốt. Hơn nữa để tìm cảm giác đáng yêu, bọn anh còn cùng nhau xem hoạt hình chú lợn peppa nữa đó..."

Vừa nhắc tới chuyện đó, Chu Chính Đình lại nhớ khi ấy mình còn nói với Thái Từ Khôn, giọng nói được chỉnh kia giống với Thừa Thừa, do đó hơi lúng túng vì cảm thấy như bị trúng tim đen.

"Em thấy cả đời này anh cũng sẽ không thoát khỏi hai chữ đáng yêu được đâu." Tiểu thiếu gia Ôn Châu không ngần ngại xát muối vào tim Chu tiên tử.

"Nhưng mà cũng thật tò mò, Thái Từ Khôn cùng với Vương Tử Dị làm thế nào để thể hiện được biểu cảm đáng yêu." Chỉ cần tưởng tượng thôi, Justin đã thấy cực buồn cười rồi.

Nghe Justin nói vậy Chu Chính Đình nhớ đến biểu cảm của Thái Từ Khôn lúc luyện tập phải lựa chọn giữa đáng yêu và ngầu thì không nhịn được mà cười thành tiếng, trong lòng lại nghĩ, một màn lúc đó tổ đạo diễn của chương trình chắc chắn đã quay lại, lúc nào có dịp phải đưa ra để trêu cậu ta mới được.

Do vậy mà diễn ra tình trạng hai người Phạm Thừa Thừa và Justin vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn Chu tiên tử - đội trưởng của bọn họ vốn luôn đứng đắn lúc này đang cười rất ranh mãnh, hình như là đang tính toán điều gì đó.

Yên lặng một lúc, Justin nói: "Anh cười Thái Từ Khôn mà không nghĩ xem ai có thể giống như anh thể hiện được sự đáng yêu một cách rất tự nhiên. Còn nữa không phải anh muốn phá bỏ hình tượng đáng yêu sao?"

"Anh cũng đang cực kỳ lo lắng về phần trình diễn mà. Hơn nữa con mắt nào của em thấy anh đang cười Thái Từ Khôn chứ." Chu Chính Đình phản bác lại một cách rất hợp tình hợp lý rồi nhảy lên giường. Justin cùng Phạm Thừa Thừa nghe xong bĩu môi: " Càn Khôn Chính Đạo nha!..."

"Cút..." Từ trên giường ném ra một chiếc gối, Chu Chính Đình cố gắng hung dữ nhằm che dấu tâm tình không ổn định của bản thân.

Phạm Thừa Thừa và Justin cười đến không ngừng được.

Cuối cùng cũng đến ngày ghi hình vòng đấu đối kháng nhóm nhỏ, bọn họ căng thẳng ngồi trước gương nhìn các nhân viên trang điểm đang tô tô vẽ vẽ trên mặt của mình.

Chu Chính Đình nhìn Justin đang lải nhải với Phạm Thừa Thừa: "Thừa Thừa à, đừng lo lắng, cũng không phải là việc gì lớn lao, hát đầu tiên lại càng không cần phải sợ, em vẫn luôn ở bên cạnh mà...."

Phạm Thừa Thừa sắp nghe không nổi nữa nói: "Biết rồi, biết rồi, đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi, em hình như còn căng thẳng hơn anh đó."

Chu Chính Đình nhìn hai người họ, cảm thấy hai đứa nhóc biết quan tâm đến nhau như vậy thật tốt.

"Hồi hộp sao?" Thái Từ Khôn không biết là trang điểm xong từ bao giờ mà đã qua ngồi bên cạnh Chu Chính Đình.

Bạn học Chu giật mình quay đầu sang. Thợ trang điểm làm cho Thái Từ Khôn kiểu tóc vuốt ngược, có chút không giống với cậu lúc thường ngày. Chu tiên tử vừa nhìn liền ước ao, cũng rất muốn được trang điểm kiểu như thế, muốn ngầu bao nhiêu thì có bấy nhiêu, còn tránh được việc bị người khác nói là đáng yêu nữa.

"Cũng ổn, dù sao trước đây ở Hàn Quốc cũng đã từng trải nghiệm qua, vì vậy không hồi hộp lắm." Chu Chính Đình cười nói.

Đang nói chuyện, Chu Chính Đình cũng trang điểm xong, Thái Từ Khôn nhìn qua, khóe miệng vô thức nhếch lên khen ngợi: "Dáng vẻ của anh lúc này thật đáng yêu."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không có đáng yêu chút nào!" Chu Chính Đình nghe nói như thế lập tức xù lông, không ngờ rằng đối với Thái Từ Khôn dáng vẻ xù lông lúc này của mình lại càng đáng yêu hơn, vì thế bạn học Thái không nhịn được mà đưa tay lên xoa xoa mái tóc của tiên tử.

Sau đó là một mảnh im lặng, bạn học Chu không dám nhớ lại là mình có phải vừa bị một cậu trai nhỏ tuổi hơn xoa đầu không.

Thái Từ Khôn thì lại không hiểu vừa rồi tại sao mình không nhịn được mà sờ đầu của Chu Chính Đình.

Lại phải kể đến hai người được phát đường miễn phí Phạm Thừa Thừa cùng Justin bên này đã ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O, đến nỗi vẫn chưa khép nổi miệng lại.

Bọn họ đang chìm vào việc suy nghĩ nguyên nhân sâu xa rằng có phải là trước đây đã phát cẩu lương* cho đội trưởng Chu quá nhiều rồi, nên giờ mới bị ông trời trừng phạt không.

-------------------------------------------

* thức ăn cho chó, ý chỉ CCĐ là cẩu độc thân

Cẩu độc thân chỉ những người vẫn còn độc thân với ý châm biếm, trêu chọc 

【乾坤正道】(Khôn Đình) [Trans]Thật đúng dịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ