Chương 21: Chúc mừng sinh nhật cậu, Gaara!

1.8K 214 3
                                    

   Tsukiko xuống bếp và tá hỏa khi thấy chiếc bánh cô làm đang được đặt trên bàn, chị Temari cùng với Kankuro thì ngồi nhìn nó... 

   Chính là kiểu nhìn như thể sắp ăn nó luôn ấy! 

   Cô hốt hoảng vội giật lại và kiểm tra xem đã mất chút nào chưa rồi cầm nó chạy lên phòng, sau khi ném lại cho hai người kia một câu:

      - Đừng có đụng đến nó. Phần của hai người ở ngăn dưới tủ lạnh ấy. Cả phần của Kazekage nữa.

     - Không công bằng, phần của em to hơn! _ Kankuro la lên. 

     - Em đâu có làm cho em._ Tsukiko dở khóc dở cười vì mức độ ham ăn của anh ta. 

     - Vậy em làm cho ai?_ Temari tiếp lời, hỏi cô. 

     - Gaara._Chỉ thản nhiên nói vậy, Tsukiko mang theo chiếc bánh vào phòng, để lại hai người đứng ngẩn ngơ ở đó... 

      - Nghe thấy không? Con bé nướng bánh cho Gaara._ Temari ngạc nhiên. 

      - Em ghen tị với nó!_ Kankuro làu bàu đầy khó chịu. 

      - Giá mà nó làm em dâu chị thì tốt biết mấy. Đỡ phải lo cho hai đứa._ Temari thở dài...   

      - Đừng có đùa. Em sẽ không lấy vợ đâu._ Kankuro lập tức phản bác... 

   Để rồi nhận được một cái lườm cháy mặt.

      - Bộ chị bảo em lấy chắc?_ Temari cốc đầu anh một cái đau điếng...

.............................

   Khi đặt chân lên sân thượng, Tsukiko thấy Gaara đang ngồi nhìn mặt trăng, hệt như buổi tối lần đầu tiên cô gặp cậu... 

   Dáng vẻ cô đơn ấy khiến Tsukiko xót xa... 

   Cô bước đến gần cậu:

       - Gaara._ Tsukiko nhẹ nhàng cất tiếng.

      - Tại sao cô còn quay lại?_ Gaara ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ đứng bên, ánh mắt trống rỗng nhưng lại thấp thoáng sự bất ngờ... 

   Gaara không hề nghĩ rằng cô lại quay lại... 

   Cậu tin rằng cô ấy đã bỏ rơi cậu... 

      - Gaara, chúc mừng sinh nhật cậu!_ Tsukiko mỉm cười và chìa chiếc bánh ra trước mặt Gaara:_ Bánh mừng sinh nhật cậu này.

      - Sinh nhật? Tôi sao? 

      - Đương nhiên rồi. Đừng nói với tôi là cậu quên cả sinh nhật của chính mình đấy nhé!_ Tsukiko cau mày, đáy mắt thấp thoáng sự khó chịu... 

   Sự thật là Gaara không nhớ... 

   Từ bé đến giờ, Tsukiko là người đầu tiên cho cậu biết rằng cậu cũng có sinh nhật như bao nhiêu người khác... 

   Cô cũng là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu... 

   Là người đầu tiên cùng đón sinh nhật với cậu, người đầu tiên cùng cậu mừng tuổi mới... 

      - Làm sao cô biết?_ Gaara ngỡ ngàng nhìn người trước mắt... 

      - Dễ thôi, hỏi Kazekage là được._ Tsukiko đáp đơn giản, giấu nhẹm chuyện cô đã phải làm bao nhiêu giấy tờ giúp ngài ấy thì mới biết được điều muốn biết... Cô đặt chiếc bánh trước mặt cậu:

      - Nếm thử tay nghề của tôi đi. 

   Gaara xúc một miếng... 

   Vị ngọt thanh tan nhẹ trong miệng... 

   Không quá béo, rất ngon... 

   Cả hương trà xanh trong đó nữa... 

      - Sao nào? Có ngon không?_ Tsukiko háo hức nhìn Gaara, ánh mắt của cô lấp lánh... 

      - Tôi... Không thích đồ ngọt cho lắm! 

      - Ồ vậy à. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ bớt đường hơn một chút nữa._ Dáng vẻ ỉu xìu của cô gái khiến cậu thấy buồn cười... 

   Xen vào đó là một thứ cảm xúc khó gọi tên... 

      - Nhưng nếu chỉ thế này thì vẫn được. 

      - Thật sao? Tốt quá! Lần sau cậu nhất định sẽ cảm thấy vừa miệng._Tsukiko nở nụ cười, đồng thời hạ quyết tâm... 

      - Lần sau... Là sao? 

   Gaara thẫn thờ... 

   Cái đầu của cậu vẫn chưa thể hiểu hết lời cô gái nhỏ nói... 

      - Gaara, tôi hứa. Từ nay trở đi, năm nào tôi cũng sẽ làm bánh sinh nhật cho cậu._ Tsukiko mỉm cười rạng rỡ. Rồi lục lọi trong túi, cô lôi ra một chiếc vòng cổ hình bông tuyết... 

   Chiếc dây chuyền này chẳng hiểu sao luôn ở bên cạnh cô, từ khi cô có ý thức cho đến tận bây giờ... 

      - Tặng cậu này._ Tsukiko đặt nó vào tay Gaara... 

      - Cái này... 

      - Là quà sinh nhật đó. Sinh nhật người ta thường hay tặng quà mà. Nhận đi, nếu cậu không thích thì nhận rồi vứt đi cũng được..._ Tsukiko nài nỉ.

   Gaara cầm chiếc vòng lên ngắm nghía... 

   Dưới ánh trăng, chiếc vòng cổ lóe lên một tia sáng chói mắt... 

   Món quà đầu tiên của cậu, trong ngày sinh nhật đầu tiên... 

   Cô ấy nói là cô sẽ làm bánh cho cậu vào lần sau... 

   Vậy là cô ấy vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, phải không? 

      - Cảm ơn!_ Vì đã ở bên cạnh tôi... 

   Tsukiko ngạc nhiên, nhưng rồi cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng:

      - Không có gì...

[Đồng nhân Naruto] Sa mạc dưới ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ