Sau khi trở về từ Biệt Uyển, mấy ngày liên tiếp, Hoàng thượng luôn phải tham dự chính vụ, chưa kịp đặt chân đến hậu cung.Đang lúc bận phê tấu chương, đột nhiên Hoàng thượng đỡ trán hít một hơi, hẳn là đã quên mất một chuyện quan trọng!
Một tiếng hít thở này cũng khiến cho Lý Đắc Nhàn, người vẫn luôn im lặng đứng một bên chờ đợi được phân phó phải giật nảy mình, vội hỏi:
“Hoàng thượng, người cảm thấy không khỏe sao? Hay nô tài cho gọi thái y?”
Đã nhiều ngày nay Hoàng thượng bắt đầu khôi phục lại kiểu sinh hoạt cũ, không hề có quy luật trong việc ăn uống nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại bị một trận đau đầu.
Lý Đắc Nhàn rất lo sợ Hoàng thượng quá lao lực mà phá hỏng thân thể, nhưng hắn chỉ là một nô tài, với những tình huống như vậy cũng không có biện pháp nào khác, có khuyên Hoàng thượng cũng không chịu nghe.
Tình trạng lúc này của Hoàng thượng khiến Lý Đắc Nhàn cảm thấy chẳng khác nào lâm vào đại địch.
Hoàng thượng khoát tay, ý nói không cần, thật ra lần này Lý Đắc Nhàn đã hiểu nhầm, Tề Diễn Chi đột nhiên hít một tiếng, chẳng qua là trong lúc xem tấu chương, hắn lại bất chợt nhớ tới lúc trước ở Biệt Uyển, mình đã nói sau khi về cung nhất định sẽ tặng cho vật nhỏ một phần lễ vật lớn, chỉ là trong nhất thời công việc quá lu bù nên hắn cũng quên mất.
Nếu lúc này đã nhớ ra, lập tức phân phó:
“Lý Đắc Nhàn, lấy bút mực ra cho trẫm.”
Lý Đắc Nhàn chớp mắt không tin nổi, sao đột nhiên người lại nổi hứng làm thơ sao?
Tuy không hiểu vì sao đột nhiên Hoàng thượng lại hăng hái múa bút vẩy mực, nhưng đã là một “Tận chức tận trách trung tâm hảo nô tài” (nô tài tốt, trung thành, tận tâm tận lực), Lý Đắc Nhàn lập tức chạy đi chuẩn bị tất cả.
Chiêu Dương cung.
Đầu mùa hạ, mấy người Thanh Sam, Hoàng Ly cũng đang vội vàng sửa sang, chuẩn bị lại trang phục mùa hạ cùng đồ trang sức từ trong những chiếc rương cho A Uyển, còn muốn sắp xếp lại trang phục, nón cùng áo choàng da lông, áo gấm cùng nhiều thứ khác cho ngay ngắn.
Năm nay chủ tử lại cao thêm một ít, những món hạ sam (áo cho mùa hạ) còn có thể mặc đều phải đưa tới hoán y cục giặt, nếu không thể mặc được nữa phải tháo chỉ hoặc đưa tới châm tuyến cục chế lại, đây chính là một đại công trình, nếu muốn vào hạ phải chuẩn bị xong, sợ là không còn kịp.
Vả lại, mùa hè, A Uyển luôn thích mang trang sức bằng bạc và noãn ngọc, tuy ngày thường vẫn luôn có người bảo quản, nhưng bây giờ lấy ra dùng vẫn phải sửa sang lại một lần nữa, nên đây chính là thời gian Chiêu Dương cung bận bịu nhất.
Mà bây giờ, chủ tử không tim không phổi của các nàng (nô tỳ) đang ngồi dưới mái hiên ở hành lang trêu chọc chim chóc, không hề chú ý tới trên dưới một cung vì nàng (A Uyển) mà đã bận muốn lật tung lên.
Từ phòng bếp bước ra, Bạch Lộ vội vàng bưng một chén thuốc ấm đi tới, trên mâm gỗ còn có vài bình nhỏ tinh xảo cùng một chén ô mai nhỏ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Sủng Phi Như Thế Nào?
RomanceSủng phi có bộ dáng như thế nào? Xinh đẹp động lòng người lại ngang ngược. Bề ngoài là nữ nhân hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng thực tế lại chỉ là tấm gỗ cho chân ái mà thôi. No no no, hãy để cho Ôn thị A Uyển ta tiến công trên con đường của sủng...