4. Chấp nhận kết hôn.

2.1K 160 2
                                    

Yoongi đi rồi, anh phản đối cuộc hôn nhân này, anh hoàn toàn không quan tâm đến cô. 

Jennie chua xót ngồi phịch xuống ghế. Cô khóc, nước mắt ứa ra trên gương mặt xinh đẹp, đôi vai nhỏ nhắn run lên bần bật. Mẹ cô vội ôm chầm lấy cô, cả Kim phu nhân cũng vỗ về:

- Jennie, ta xin lỗi. Thằng con ta nó làm cháu buồn, thay mặt nó ta xin lỗi cháu.

Cô quẹt nước mắt, gượng cười nhìn bà:

- Không sao đâu bác, con hiểu mà.

Bà Kim thở dài xoa đầu cô, dẫu không muốn cũng đành nói:

- Jennie, nếu cháu muốn có thể không kết hôn, ta không có quyền ép cháu nữa rồi.

Jennie lắc đầu:

- Cháu sẽ kết hôn, cháu không từ bỏ, cũng không cần phải huỷ hôn ước.

Mẹ cô nghe vậy cũng không khỏi lo lắng, bà vội nói:

- Con gái ta biết con yêu Yoongi, nhưng nó không yêu con. Con về làm vợ nó chỉ có đau khổ.

- Chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy, đau khổ thế nào con cũng làm.

-Nhưng...

- Mẹ, con đã đợi lâu lắm rồi, liều một bước cũng không sao. Anh ấy không yêu con thì con yêu anh ấy, chỉ cần nhìn thấy anh ấy mỗi ngày...dù là vợ danh nghĩa cũng được.

Mẹ cô đau lòng, ôm chầm lấy cô:

- Jennie à..!

Kim phu nhân thở dài, bà quả thực rất muốn cô hảo hảo trở thành con dâu, nhưng Yoongi đúng là tàn nhẫn.

- Yoongi nó là có mà không biết hưởng, cháu yêu nó nhiều như vậy mà nó lại...

- Không phải đâu bác, anh ấy chắc chắn không hề biết tâm tình của cháu.

- Cháu nhất quyết muốn lấy nó??

- Vâng.

*       *       *

Jennie trở về, cô nằm dài trên chiếc giường lạnh lẽo, nhìn lên trần nhà và bắt đầu lại nghĩ đến anh. Tại sao cô lại yêu anh không có đường thoát, tại sao chỉ vì một ánh nhìn bâng quơ, vì một cái chạm tay rất khẽ mà cô lại có thể khắc cốt ghi tâm cho đến hôm nay.

" Dường như giữa chúng ta, là những khoảng cách không lời"

                                                                                           *       *       *

Lúc Yoongi về nhà cũng đã quá nửa đêm, anh đã đi bar, muốn uống cho tàn ngày cũ. Trong cái hơi men nhạt sóng sánh, những nỗi buồn ngày xưa lại ùa về, xổ dốc không phanh trong lòng anh. Kết hôn?? anh đã nghĩ đến điều này rất nhiều lần, nhưng phải là với người mà anh yêu, hiện tại trái tim anh đã chứa đựng hình bóng của ai đâu chứ, sao lại bắt anh phải đầu ấp tay gối với một người dưng xa lạ, đâu chỉ gặp vài lần lúc còn nhỏ đến nỗi anh còn không nhớ mặt rõ tên.

Anh mở cửa vào, bố mẹ anh vẫn chưa ngủ, họ ngồi trong phòng khách như đang đợi anh về.

Ông Min- bố anh- hình như đang rất giận. Vừa nhác thấy bóng anh đã quát lên:

- Yoongi, mày đến đây ngay!

Anh thở hắt ra, khó chịu ngồi phịch xuống ghế:

- Bố gọi con có gì không?

- Mày còn hỏi, tại sao lại từ chối hôn ước?

- Con không yêu cô ấy, làm sao có thể cưới.

- Không có gì là không thể, hôn ước đặt ra 10 năm rồi.

- Thời buổi nào rồi mà bố mẹ còn lấy hôn ước ra ép buộc chuyện cưới hỏi, con không cưới.

" Rầm"

Ông Min tức giận, đập tay xuống bàn, mặt mũi đỏ gay, tay ông nắm quyền cố kiềm nén giận dữ. Ông chỉ tay vào mặt anh:

- Mày giỏi nhỉ, đi du học mấy năm về thì không còn coi ai ra gì nữa sao? Tao nói mày phải cưới con bé đó...

Kim phu nhân lo lắng bệnh tim của ông lại trở nặng, cố dìu chồng ngồi xuống rồi quay sang nói với con trai:

- Yoongi à, Jennie nó rất yêu con, nó đợi con hơn 10 năm rồi, con không chút động lòng sao?

Mày đẹp anh chợt cau lại, một nỗi phức tạp canh cánh dâng lên:

- 10 năm???

- Đúng vậy, 10 năm. 

- Nghĩa là...lúc con còn nhỏ?

- Ừm.

- Cô ấy thật ngu ngốc.- anh nhếch môi, thái độ lại trở nên dửng dưng.

- Mẹ đã nói nó có thể từ hôn...nhưng con bé nhất quyết muốn lấy con.

- Cô ta điên rồi.

- Mày câm mồm ngay.- ông Min lại phát tiết, con trai ông đúng là quá ngang ngược.

Yoongi hít một hơi thật sâu, anh tức tối đứng phắt dậy:

- Con không thể cưới Jennie, con không muốn đêm đêm nằm chung với một người mà mình không hề có chút thương cảm. Cô ấy nếu cưới con chỉ có đau khổ, mà con cũng chẳng thể nhẹ lòng được.

- Ý mày là mày nhất quyết phản đối?

-Vâng.

- Được...vậy thì mau đi khỏi cái chức giám đốc đó đi.

Yoongi mở trân mắt, bố anh có thể tuyệt tình với anh như vậy sao? Chỉ vì một đứa con gái.

- Kìa ông, con nó nghĩ chưa tới.

- Bố nói sao? Phế chức con sao?

- Nếu mày không kết hôn, tao khẳng định địa vị bây giờ của mày một giây sau cũng chẳng còn.

- Bố...

- Mày nói lại xem, giờ mày muốn thế nào?

Anh nắm chặt tay, nghiến răng phẫn uất. Tự nhiên lại thấy ghét cô khinh khủng, rõ là đã cho cô đường lui vậy mà vẫn cứng đầu đòi lấy anh.

- Được...tuỳ ý bố mẹ. Con sẽ kết hôn, con kết hôn là được chứ gì.

Nói rồi anh bỏ lên lầu, dồn mọi tức giận vào cánh cửa màu đen mà đóng sầm lại. Đứng dưới vòi tắm, để nguyên quần áo. Xả nước. Anh khóc. 

" Nói yêu tôi...mà em lại giày vò chúng ta thế sao? Tôi không yêu em, xin lỗi nhưng sẽ không yêu em.

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ