Không biết tự lúc nào, ngăn bàn làm việc của Dazai - vị quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mafia Cảng luôn có một bức thư nhỏ vào mỗi buổi sáng. Nội dung thì rất rời rạc, đôi khi chỉ là vài câu chúc buổi sáng tốt lành hay hỏi về việc buổi tối ngủ có ngon không hay những cái hẹn gặp nhau ở gốc cây anh đào dưới sân trụ sở của người-mà-ai-cũng-biết-là-đấy, mọi người hiểu mà đúng không? Và dĩ nhiên tôi cũng chẳng bao giờ thấy phiền vì những lá thư đáng yêu của "thiên thần" này cả. Tôi xem đó là niềm vui nho nhỏ ở nơi nồng nặc mùi máu tanh tưởi này đó, em biết không? Thế mà cả tuần nay, em không thèm viết thêm bất kì lá thư nào luôn, còn không thèm gặp mặt tôi nữa, đang giận sao, mèo con? Nhưng tôi có làm gì quá đáng với em đâu chứ?
Này nhé, thứ 2 tôi có chọc em về chiều cao nấm lùn, chẳng phải sau đó em đã quay sang đá tôi(dù không trúng) để trả đũa rồi xù lông lên cau có rồi đấy thôi? Nên em không giận vụ đó đâu nhỉ?
Thứ 3 tôi "lỡ tay" quăng mũ em vào cái thùng rác, do em lùn quá nên tôi không thấy quơ tay hất mũ vào thùng rác mà! Này là lỗi em, không phải tôi! Không tính!!
Thứ 4 sao? Thứ 4 ...ừm dù đang chuẩn bị hôn lên đôi môi mềm mại đó thì tôi nhảy ùm xuống cái hồ gần đó vì trông nó quá hợp cho công cuộc tự tử của tôi.
Nó đâu có gì đáng giận đâu ha... Không phải em quá quen với việc bất-cứ-lúc-nào tôi đều có thể tiếp tục công cuộc tự tử của mình dù đang giữa cuộc chiến hay đang lúc bị thương ấy chứ... Nên em chắc không giận đâu nhỉ? Thiên thần của tôi ơi~
Tự nói với chính mình như vậy rồi nhanh chóng đi tìm em vòng quanh trụ sở và lại bắt gặp nụ cười vô tư lự của em đối với Tachihara - một tên cấp dưới, hai người thì thầm với nhau cái gì mà mặt em lại đỏ bừng lên thế kia... Khó chịu quá... Nhìn cảnh em thân thiết với một ai khác ngoài tôi thật sự rất khó chịu đó, bất giác hừ lạnh một tiếng, tôi quay lưng bỏ về lại văn phòng, trong phút chốc, có lẽ là ảo giác nhưng lại thấy chân thật đến không ngờ, em quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười thật nhẹ và mấp máy vài chữ không rõ.
--------------------------------------
-Chà... Còn 10 ngày nữa là đến sinh nhật tên khốn kia rồi nhỉ...
Ngước lên tờ lịch treo trong văn phòng, tôi khẽ lẩm bẩm một mình rồi với lấy cây bút bi khoanh tròn ngày đặc biệt đó lại. Làm cộng sự với hắn cũng đã mấy năm rồi nhưng thông tin ngày sinh nhật thì mới biết gần đây vì một lần lục lại đống hồ sơ cũ trong kho mật, tập tài liệu thông tin cá nhân của Dazai đột nhiên rớt xuống ngay trước mặt tôi rồi bung ra tung tóe, lúc đó cũng may mà không có việc gì gấp lắm nên tôi cũng ngồi xuống nhặt lên, sắp xếp lại rồi nhìn thấy kha khá thông tin cá nhân của hắn. Gì cơ? Mọi người hỏi sao không hỏi trực tiếp ấy hả? Khục... Mấy người tưởng dễ để hỏi cái tên khốn cuồng tự tử, tiêu tốn băng gạc đó lắm ấy!!! Hỏi rồi đấy! Nhưng hắn cứ nhìn tôi rồi cười cười, nói mấy câu đại loại như: "Huh? Chuuya yêu tôi đến mức nào mà sinh nhật của tôi cậu còn không biết?'' hoặc là đôi khi hắn tự nhiên ôm chầm lấy tôi, nói bằng chất giọng êm dịu nhất tôi từng nghe: "Em không cần biết, chỉ cần em yêu tôi. Ngày nào cũng là sinh nhật rồi...", mà thề với Chúa, sau câu đó là tôi sẽ chết vì ngượng luôn đó nên thôi, tự đi tìm còn hơn.
YOU ARE READING
Belong to you, my angel ...
Fiksi PenggemarDazai sống chỉ để nhìn người yêu dần mất đi hơi thở trước mắt anh mà không thể làm gì. Bất lực. Nhưng đó là cái giá mà anh phải trả. Warning: Tính cách nhân vật không bám sát bản gốc!!!