"TMD, Chu Kình ngươi thật tốt! Trước kia người theo đuổi ta là ngươi, giờ vứt bỏ ta cũng là ngươi, Huệ Thành Thiên ta liều chết với ngươi!" Ta đứng trong một buồng vệ sinh công cộng mà rít gào, tức giận đá vào cửa WC, thật đúng là tức chết mà! Ta đá chết ngươi, đồ bại hoại!
Hửm? Tại sao lại không về nhà mà đá á? Đồ ngốc, về nhà đá không phải là phá hoại tài sản của chính mình sao, các ngươi nghĩ ta là kẻ đơn thuần thế à? Có ý gì hả? Các ngươi cho rằng ta là đồ ngốc ư!!!!
"Ba~" - mắt phẫn nộ trừng lớn, trừng lớn, lại thêm trừng lớn - "Không thể nào! Đừng nói ngay cả cửa nhà vệ sinh công cộng cũng là hàng giả kém chất lượng chứ? Đá vậy quả thực là bất lịch sự nhở, cứ thế mà lại đá ra một cái lỗ lớn a!
Đây chính là cái gọi là 'phá hoại tài sản công cộng' đó, mà đương nhiên hiện tại phương pháp giải quyết tốt nhất chính là... "Chuồn ngay và luôn!"
Ta lén lút mở cửa, quan sát, quan sát - Ha ha.. Tuy rằng hôm nay bị nam nhân "đá", nhưng ta vẫn hoàn hảo không xui lắm, thật may mắn ...may mắn nha!..haha!
Ta quay lại WC, cầm lấy cặp sách rơi dưới sàn, chuẩn bị về nhà.
"!!!!!....Ủa? Sao đá không ra?" Thắc mắc nhìn ra ngoài qua cái lỗ bị đại gia ta đá ra, không có ai ở ngoài mà, nào..lại dùng sức, đá thêm nữa a!
"TMD đứa nào ở bên ngoài hả, mau mở cửa cho lão tử, bằng không chờ ta ra ngoài ta xử chết ngươi!" - Ta gào lên giận dữ.
Không có ai trả lời.
Chẳng lẽ ngày mai trên báo sẽ có tin giật tít "Một học sinh trung học bị bạn trai nhẫn tâm vứt bỏ, chết đói trong nhà vệ sinh công cộng, khi giãy dụa sắp chết liền đá hư cửa WC" ư!!!!!!!!
Không thể nào, thật sự mọi chuyện sẽ thảm hại đến vậy á???
Không được! Huệ Thành Thiên ta có thể chết, nhưng không thể chết trong WC! Chết thế nào cũng được, nhưng tuyệt nhiên không thể chết đói!!!
Ta trèo, ta trèo, trèo trèo trèo, ta không tin ta không thể ra khỏi một cái nhà vệ sinh!
Thật may có cái hốc mà đạp lên, bằng không ta có khi phải biến thành thằn lằn bò sát mất!!!
Hửm? Sao đột nhiên chân lại có cái gì bám dính dính nhở? Chẳng lẽ lại là phân!?
Ta cúi xuống, làm gì có cái gì a!
Tiếp tục.. tiếp tục, chắc hẳn là ta do đói quá sinh ảo giác, là ảo giác.., ảo giác thôi!
Nhưng mà không đúng, rõ ràng chân ta đạp nát cái gì đó trên cái lỗ mà. Mụ mụ a, đừng hù dọa ta nga, ta không phải chỉ là đạp hư cánh cửa WC thôi sao, đừng có phóng quỷ ra hù dọa ta chứ!!!
Hả hả hả~?
Sao bỗng dưng mình lại bị kéo đi ~ a a a ta không muốn đâu ~!
Không muốn bị cái loại lực lượng không biết tên này kéo vào cái động ta đá ra kia đâu, ô ô ô ~~
Thượng Đế a, Bồ Tát a, ta Huệ Thành Thiên mười bảy năm qua chưa làm bất cứ một chuyện xấu nào a. Nhiều lắm chỉ là vừa mới sinh ra đã khắc lão mẹ, năm sáu tuổi khắc chết lão cha, hiện tại ở nhờ nhà dì, hết ăn lại nằm, chơi bời lêu lổng, rỗi việc thì đi khi dễ Tiểu Ân nhỏ hơn vài tuổi một chút mà thôi! [ Diên: =)))) hồn nhiên vô số tội a]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ta Không Khóc
Teen FictionTác giả:Ôn Nhu Đích Hạt Tử Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Ngược Nguồn:https://tieuvuvu.wordpress.com/2014/07/15/danmei-ta-khong-khoc-on-nhu-dich-hat-tu/ Trạng thái:Full Editor: Xẹtt Beta :Diên (Phong Diên Cốc) + Xẹtt Thể loại: xuyên không, cổ...