Lúc này vết thương của Băng Nguyệt đã nặng hơn máu đã thấm đầy cánh vai trái, bả vai nhức nhói nhưng Băng Nguyệt thần sắc vẫn lạnh nhạt như không có gì. Dạ Minh buồn bã nhìn Băng Nguyệt thì thấy vai trái nàng thấm máu, hoảng hốt cùng đau lòng nói:
-Băng Nguyệt nàng bị thương? lòng hắn lúc này đau vô cùng, hắn chắc chắn khi nảy đấu với cự xà vết thương chắc cũng không nhẹ vậy mà nàng không kêu một tiếng.
-Không sao, vết thương nhỏ thôi: Băng Nguyệt mới chú ý đến vai trái đã thấm máu, thầm khó chịu không phải đau mà là bị bẩn. Nàng là người vô cùng thích sạch sẽ a ~
-Nhanh chóng ra khỏi đây: Băng Nguyệt lạnh lùng nói, nàng phải mau chóng quay về nếu không hai cái người kia không biết sẽ lo như thế nào nữa.
-Được : Âu Dạ Minh giọng nói mang theo dịu dàng, hắn cũng rất buồn nàng vô cùng xa cách hắn nhưng hắn không bỏ cuộc nàng nhất định sẽ là của hắn.
Định đến đỡ Băng Nguyệt nhưng nàng nhanh chóng tự đứng dậy nhìn xung quanh rồi bước đi, Dạ Minh không khỏi có chút mất mát nhưng cũng nhanh chóng theo sau.
Đi khoảng một tiếng sau, phía trước họ là một cái sơn động, Băng Nguyệt cảnh giác chuẩn bị bước vào thì Âu Dạ Minh đã chắn trước nàng bước vào trước. Nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt kia, đôi ngân đồng của Băng Nguyệt chợt lóe , người này không tệ, rất đáng làm bằng hữu , với cả nếu hợp tác với hắn việc làm ăn của nàng sẽ phát triển mạnh hơn. Ma Vực không phải cái tên để chưng cho đẹp, nếu hợp tác nàng sẽ kiếm được món tiền lớn a ~.
Đi vào trong động, một cỗ nhiệt khí tỏa trước mặt bỗng chốc hàng ngàn ám khí phóng về phía hai người. Âu Dạ Minh chắn trước mặt nàng dùng nội lực đánh bay ám khí hướng về phía họ, Băng Nguyệt cũng chẵng để ý đến chỉ tập trung quan sát xung quanh, xem xét vì sao lại có ám khí thì thấy bức tường đá bên cạnh nàng có một phiến đá lồi ra khác thường. Nàng đưa tay nhấn vào thì tất cả ám khí không còn hoạt động nữa, bức tường đá mở ra hiện một lối đi.
Băng Nguyệt cùng Dạ Minh bước vào thì bắt gặp một thân kiếm vô cùng bình thường gỉ sét cắm trên đất. Nàng tiến lại gần nhìn kỹ không biết vì sao nàng có một cảm giác thân thuộc như vậy, lười suy nghĩ nàng rút nó ra nhét nó vào ống tay, thật ra là nhét vào vòng tay. Dạ Minh cũng không quan tâm lắm, nắm bàn tay Băng Nguyệt men theo con đường tiếp tục đi.
Phút chốc hai người đã rời khỏi sơn cốc, còn ngoài thành Hoa Phong quốc lúc này loạn vô cùng. Vân Y , Thu Y, Mặc cùng 10 hắc y nhân đi khắp nơi tìm kiếm, còn có đám người Hàn Phi cũng lo lắng tìm kiếm chủ tử nhà mình. Cả đám lòng giống như kiến bò trên chảo nóng, chỉ có Mặc là bình tỉnh nhất hắn tin vào năng lực của chủ tử, chỉ là khó chịu vì hắn đã không ở bên cạnh chủ tử 2 ngày rồi.
Mặc có thể nói là cái bóng của Băng Nguyệt, nàng khi giao nv cho hắn, hắn luôn hoàn thành với thời gian nhanh nhất, làm việc luôn nhanh gọn-tàn nhẫn, không bao giờ xa Băng Nguyệt quá 3 tiếng nhưng hiện giờ đã tận hai ngày. Hắn ngoài mặt điềm tĩnh nhưng trong đầu cũng có chút lo.
Du Hàn cùng Dương Long quay trở lại nghe Vân Y nói lại vô cùng tức giận, Băng nhi kêu bọn hắn đi đến ngọn núi phía sau xem có thứ kia hay không để chế bom, bọn hắn còn định báo tin tốt cho nàng thì nghe bị ám sát lòng như lửa đốt. Tiểu Băng của bọn hắn mà có chuyện gì thì bọn hắn sẽ huyết tẩy toàn bộ Hoa Phong quốc này xem coi ai dám ám sát nàng.
Thấy bọn người Ám Thần cung hoảng loạn, Hàn Phi lên tiếng an ủi dù sao cũng do bọn hắn nên Thần Đế mới bị liên lụy
-Ngươi yên tâm, cung chủ của các ngươi cùng chủ tử nhà ta ở cùng một chỗ nhất định sẽ không có chuyện gì đâu: Tuy hắn cũng có chút lo lắng nhưng hắn tin tưởng năng lực của chủ tử
-Ngươi biết sao? nếu chủ tử xảy ra chuyện ta sẽ không tha cho các ngươi : Thu Y quá lo lắng cho Băng Nguyệt phẩn nộ gầm nhẹ
-Được rồi, ngươi không tin tưởng năng lực của người sao, với cả cũng chẳng liên quan tới đám người đó đừng quan tâm: Vân Y đi đến dỗ Thu Y
Lúc này không khí vô cùng âm trầm, hai bên sắc mặt đều vô cùng không tốt thì. Sâu trong khu rừng hai thân ảnh từ từ bức ra, một nam nhân tuấn mỹ đến yêu nghiệt dìu một nữ nhân mái tóc bạch kim đeo mặt nạ, khi ra khỏi sơn cốc Băng Nguyệt đã khôi phục hình dạng thật Thần Đế nàng không muốn bại lộ thân phận quận chúa rất nguy hiểm. Còn Âu Dạ Minh thì đang vui vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như thường, trong lúc đi ra hắn đã tranh luận rất nhiều cuối cùng Băng Nguyệt chịu thua cho hắn dìu mình đi. Vai trái nàng bị thương , chân nàng cũng có chút đau nên sẽ rất mệt mỏi nếu tự đi nên đành mặc cho hắn nắm tay mình dìu đi.
Mặc phát hiện đầu tiên, nhanh chóng đi đến trước mặt nàng quỳ xuống cung kính - thuộc hạ chậm trễ, mong chủ tử trách phạt
Thấy Mặc đi hướng khu rừng bọn Vân Y nhìn theo thấy nàng cũng nhanh chóng đi đến quỳ trước mặt - - thuộc hạ chậm trễ, mong chủ tử trách phạt
Băng Nguyệt dở khóc dở cười lấy tay ra khỏi tay Dạ Minh đứng thẳng người lạnh nhạt nói
-Ngoài ý muốn, không sao, về thôi
-Đa tạ chủ tử tha tội : Đồng loạt hô rồi lên đứng lên, Mặc nhìn nàng gật đầu rồi xoay người biến mất, 10 hắc y nhân cũng vậy chỉ còn Thu Y và Vân Y đi đến đỡ nàng. Âu Dạ Minh thấy cảnh này không khỏi kính nể nàng, đào tạo ra một đội ngũ trung thành, võ công lại cao như vậy. Hắn biết những người vừa biến mất kia vẫn ở xung quanh theo dõi , bảo vệ nàng chỉ là không biết loại võ công đó là gì mà tốc độ rất nhanh, che dấu bản thân rất tốt , nhất là người mà nàng gọi là Mặc.
Du Hàn và Dương Long thấy cũng lao nhanh đến đẩy Vân Y và Thu Y ra xem xét nàng có bị gì không.
-Thiên Băng muội không sao chứ, : Dương Long nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại xem
-Băng nhi sao lại để bị thương vậy? Du Hàn có chút tức giận nhưng giọng mang theo yêu thương.
Băng Nguyệt thấy hai người xót xắng lo cho nàng không khỏi ấm lòng, vui vẻ .Nhưng dưới ánh mắt của người nào đó đang vô cùng tức giận, khó chịu, dám chạm vào tay nương tử hắn. Băng Nguyệt cười tươi ngọt ngào nói:
-Hàn ca, Long ca muội không sao chỉ bị thương nhẹ , chúng ta về thôi
Xoay người đi thì đột nhiên nhớ đến chuyện gì, Băng Nguyệt quay đầu lại nhìn lạnh lùng nói: -Chuyện Ma Chủ nói ta sẽ nhờ Hàm ca giúp không cần lo
Âu Dạ Minh trong lòng đau đớn vô cùng khi nghe nàng nói lạnh lùng như vậy, cùng ghen khi thấy hai người nam nhân cùng nàng nhưng hắn đè nén xuống gật đầu với nàng, hắn bỏ qua sự tức giận cùng khó chịu khi nàng dịu dàng với nam nhân khác phân tích, khi nảy hắn nghe họ gọi nàng là Thiên Băng , rốt cuộc là sao còn có nàng với hai người kia như người thân vậy không giống khi nàng đối với hai tên ca ca ruột kia, dịu dàng thân thiết hơn nhiểu cứ như hai tên trước mặt mới là người thân thật của nàng vậy, Hàm ca gọi thân mật như vậy nàng có quan hệ gì với tên đó, còn Hàn ca với Long ca là ai ? vì sao nàng coi họ như người thân mà dịu dàng như thế. Xem ra Nguyệt nhi của hắn vô cùng nhiều bí mật nha, hắn phải hành động thôi nếu không nàng chạy mất thì sao, nhưng có chạy cũng không thoát đâu , hắn sẽ ở bên nàng cả đời này, còn nàng đừng hòng thoát khỏi hắn . Nghĩ đến hắn nhếch môi cười, nàng tuyệt đối sẽ ở bên ta mãi mãi.
YOU ARE READING
Sát Thủ Băng Lãnh: Nghịch Thiên Biến Thái
Tiểu thuyết Lịch sửNu9: Thiên Băng là người đứng đầu gia tộc lớn nhất thế giới Lục Gia, cô lạnh lùng, ít nói, thông minh IQ200, cực kỳ xinh đẹp. Ngoài ra còn là sát thủ đứng đầu băng đãng tên SÁT THẦN khiến m.n ở thế giới ngầm sợ hãi, cùng 6ng bạn thân cùng cô vào sin...