Chương 01: Thế giới đại biến

441 0 0
                                    

Ở bên ngoài trường trung học Thiên Lan. Mưa vẫn rơi tí tách.

Tại khu vực cổng trường, một nhóm phụ huynh đang còn cầm dù đứng chật ních ở nơi đó. Cho dù bọn họ bị nước mưa rơi vào người, khiến cho cả người ướt đẫm. Nhưng trên khuôn mặt bọn họ lại tràn đầy sự kỳ vọng.

Bởi vì ngày hôm nay chính là ngày con bọn họ thi lên lớp. Đây là một sự kiện rất quan trọng. Có thể vào được trường Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung hay không? Tương lai có thể thi đậu vào một trường đại học hay không ? Tất cả đều nhìn vào biểu hiện ngày hôm nay của con bọn họ.

Người không có nhìn lầm.

Đúng vậy. Chính là ma pháp cao trung!

Trong cái xã hội này, ma pháp đứng đầu!

Tất cả mọi đứa trẻ đều phải học bắt buộc 9 năm ma pháp. Sau khi học xong 9 năm lý thuyết ma pháp cơ sở và kỹ năng sử dụng ma pháp để sinh tồn thì tất cả đều phải bước qua một kỳ thi lên lớp như nhau. Sau kỳ thi này, bọn họ mới có thể tiến vào trường ma pháp cao trung và trở thành một ma pháp sư chân chính!

..............

Hoa quế bị nước mưa làm cho rơi xuống trên con đường trong công viên trường học. Sau khi tiếng chuông reo hết giờ. Đám học sinh đua nhau chen chúc chạy ra khỏi phòng. Có người đi một mình. Có người tìm kiếm bạn của mình rồi cùng thảo luận về đề thi ngày hôm nay.

" Ê, Mục Bạch! Cái đề thi về bảy hệ nguyên tố ma pháp gồm có Băng hệ, Hỏa Hệ, Thổ Hệ, Thủy Hệ, Phong Hệ, Quang Hệ, Lôi Hệ. Ngươi có làm được không?"

Một nam sinh mặt trắng có buộc một chiếc nơ ở cổ hỏi.

" Giải đáp hoàn mỹ!"

Mục Bạch - một người từ kiểu tóc, chiều cao cho tới khuôn mặt có thể nói là nam thần, trả lời:

" Không hổ là học sinh giỏi của chúng ta. Câu hỏi liên quan tới nhiều hệ như vậy mà vẫn có thể làm được... Ồ! Đó không phải là Mạc Phàm sao. Cái tên đi thi thử chỉ làm được có 6 phần?"

Triệu Khôn Tam mặt rỗ nói.

Nam thần Mục Bạch liếc nhìn thiếu niên vừa mới bung dù kia một cái rồi khinh thường nói:

" Thằng này có khác gì cha hắn đâu. Cuối cùng rồi cũng sẽ làm lái xe chở hàng như cha hắn mà thôi."

" Ha ha. Đó không phải là người hầu của Mục Gia các người sao!!!"

Ba người này nói chuyện rất là láo xược. Bọn họ cũng không có sợ thiếu niên tên là Mạc Phàm kia nghe thấy.

Sau khi cười nhạo xong, ba người liền nghênh ngang rời đi. Hiển nhiên bọn họ tin tưởng mình chắc chắn sẽ đỗ vào trường ma pháp cao trung.

....................

Mạc Phàm cầm một cây dù màu đen vàng bước chân về phía cổng trường.

Hắn quay đầu lại nhìn cái trường mà mình sắp rời khỏi một chút. Mạc Phàm đang còn thiên ngôn vạn ngữ liền hóa thành hai từ: Lừa mình!

Có thể không " lừa mình' được sao?

Mạc Phàm vốn không thuộc về cái thế giới này. Hắn là một học sinh thiên tài. Đối với mấy cái kỳ thi vớ vẩn này hắn vẫn luôn xem thường. Từ xưa tới nay đều luôn nộp giấy trắng.

Truyện dịch Toàn Chức Pháp Sư - Loạn - truyenhoangdung.xyzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ