Này người yêu hỡi
Ân tình em đó
Ngàn năm như ánh trăng tàn...🎶🎶
Thuận ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời, cơn gió lạnh thổi qua trên ban công làm anh chợt rùng mình, 2 tay khoanh trước ngực, chợt anh nhớ tới lúc cũng lành lạnh thâm thấm như thế này. Chỉ khác là khi đó anh có 1 cô gái vòng tay qua ôm anh...
"Này, anh nghe bài hát này xem".
Những lời bài hát vang lên và anh biết đó là lời bài hát Ánh trăng nói hộ lòng tôi, nhưng chỉ được 5 giây, anh giật tai nghe trả lại cho Minh.
"Em đừng nghe bài này, buồn lắm". Hôm nọ học Cung oán ngâm khúc rồi đấy, có khác gì đâu em"
"Hứ, rõ ràng là hay mà. Da diết yêu thương thế này. Sau này anh đi học đại học xa em, em sẽ nhớ anh như thế".
Xao xuyến trong lòng, trái tim đánh bung 1 cái, Thuận nhanh tay vơ vội lên mái tóc dài mềm mại của Minh và kéo cô vào. Miệng nhanh nhẩu "chóc" một cái lên đôi má hồng hào xinh xắn của cô. Nhanh chóng, Thuận đã biến mất ở góc sân, phần vì hơi ngại, phần bởi "trốn cho nhanh trước khi "sư tử tỉnh giấc". Về phần Minh, sau vài giây thẫn thờ, cô chợt tỉnh và nhìn xung quanh, không có nhiều người chú ý tới hành động vừa rồi của Thuận, vì sân trường vẫn còn loe hoe vài người. Thế nhưng cô vẫn bực mình, cái bực mình của cô gái đôi chín vừa tức vừa cảm giác hơi thinh thích, râm ran trên má.
"Thuậnnnnnn. Chết với bà".
Như một lời nguyền, ngày Thuận nghe lại lần 2 bài hát ấy cũng chính là lúc chia tay. Một người Hà Nội, một người Sài Gòn. Thuận vốn tưởng Minh học giỏi hơn mình, chăm chỉ hơn mình thì sẽ vào 1 trường Đại học tốt và lớn, để thoát khỏi cảnh nghèo của gia đình. Minh nhiều lần nói về ước mơ giúp mẹ đỡ khổ, mà con gái chân yếu tay mềm, chẳng làm gì được giúp cho mẹ yêu, chỉ biết ngoan ngoãn học chăm để sau này kiếm thật nhiều tiền nuôi mẹ.
Thế mà cuối cùng Minh lại học một trường dân lập với học phí khá cao. Cũng may, dì Minh cũng khá khẩm, nên cho mẹ Minh vay tiền.
Xa xôi, xa mặt cách lòng, những tưởng sẽ khiến hai người sẽ chia tay nhau. Nhưng nó cứ da diết và xa xăm. Những buổi cùng nhau gọi điện cả ngày dài, lắng nghe tiếng nhau, thậm chí chỉ là tiếng thở nhẹ nhàng giữa đêm khuya ký túc xá tĩnh mịch. Nhiều lúc giận nhau, dỗi vu vơ, chỉ vì vài dòng status bâng quơ.
Thế nhưng, chẳng xa nhau được, chẳng làm nhau buồn. Thuận hay bảo: "4 năm thôi. Nếu em có thấy cô đơn quá thì,...". Nhưng Minh vẫn chối
Có lần, trốn ba mẹ vào Sài Gòn, tìm tới trường Minh, Thuận mới thấy hết cái cô đơn mà cô phải gánh, gọi là ở Thành phố nhưng ngôi trường đó nằm ở 1 "quận" nuôi rất nhiều bò. Con đường tới trường rải một màu xanh mướt của cỏ 2 bên đường, có khi còn trông quê hơn cả ở quê 2 đứa. Thuận nói đùa: "Có khi đi vào con đường này ấy, lúc đi qua chỗ mà cây nhiều, anh sợ thót tim, tưởng là chú xe ôm dẫn anh vô rừng". Minh cười khúc khích đấm dấm vai Thuận.
Thời trẻ, sao con người ta có thể vui vẻ với những thứ tưởng là vớ vẩn thế? Hay vì đó là tình yêu mới là như thế? Thuận sau này nghĩ lại cũng không hiểu, có lẽ vì Thuận chưa đủ già để hiểu chăng?
![](https://img.wattpad.com/cover/151559814-288-k778601.jpg)
YOU ARE READING
Ánh trăng xa xôi
RomanceLúc nghe bài hát ấy lần đầu tiên là lúc yêu em, lúc nghe lần thứ 2 là lúc xa em...