"8 Đầy Chất Xám xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại". Vậy là kết thúc buổi ghi hình hôm nay, Sara tung tẩy chạy vèo ra oto để chị quản lý ba chân bốn cẳng đuổi theo. Bỏ lại cả Toof.p ngẩn ngơ nhìn theo bóng Sara mất hút. Toof.p lắc đầu, thầm nghĩ: "Lần nào em cũng nhí nhố vậy sao". Anh chầm chậm thu dọn đồ đạc để trở về nhà chung của công ty.
Tiếng vòi sen rào rào trong phòng tắm. Toof.p vuốt ngược tóc, nhắm mắt và ngửa mặt lên cho nước chảy trôi đi mệt mỏi. Anh sực nhớ ra đã quên mua đồ ăn cho Sara như cách đây vài tiếng đồng hồ anh nói trên sóng chương trình. Cô bé này còn nhỏ nên thích ăn uống quá vậy? Sau này lớn lên sẽ thích gì nhỉ? Toof.p bật cười vì suy nghĩ của mình. Anh chợt nhận ra anh nhớ Sara. Nhớ cánh tay bé nhỏ mềm mại mà anh cứ muốn nắm mãi không buông. Vừa nãy ghi hình, Sara không muốn ngồi lên "kiệu tay" nên cố tình bắc tay làm kiệu với anh cho chị Như ngồi. Cánh tay bé xíu của Sara đỏ ửng vì bị anh nắm, vì chịu sức nặng của chị Như. Em ấy than đau, có đau lắm không nhỉ? Bây giờ chắc em cũng đang tắm nhỉ? Mặt Toof.p chợt nóng ran, anh lắc đầu dưới vòi sen và múc thêm một gáo nước tạt vào mặt mình.
Toof.p lau tóc. Anh định đăng story FB "Về đến nhà rồi mà quên mua đồ ăn cho em". Nhưng lộ liễu quá thật ngại lắm, mọi người sẽ biết anh nhắc đến Sara mất. Anh bỏ hai chữ cuối, thành ra "Về đến nhà rồi mà quên mua đồ ăn". Sau khi up thêm vài clip thả thính hài hước của anh và Sara lên story FB, anh nằm gác tay lên trán, nhắn tin.
- Em ngủ chưa?
- Em chưa ngủ. Em đói quá nè.
- Đợi đấy, anh mua đem sang.
- Em thích khoai lang cơ. Mà giờ này sợ không còn ai bán nữa. Hic.
- Anh sẽ tìm.
Toof.p bật dậy, không biết điều gì thôi thúc anh làm như thế. Chỉ vì Sara là cô em út của công ty thôi mà, anh tự trấn an bằng một lý do thật đơn giản và phóng xe đi. Run rủi sao anh đã tìm được nơi bán khoai lang giữa khuya, thực ra nếu không thì anh có thể mua món khác cho cô ấy. Nơi ở của Sara chỉ cách công ty một quãng ngắn đi bộ.
- Anh tới rồi Sara ơi.
Sara mở cửa thấy Toof.p, cô cười toe kéo tay anh vào nhà. Anh hơi khựng lại.
- Khuya rồi chị quản lý của em đâu?
- Đi chơi rồi anh ạ. Em đang xem phim một mình buồn lắm.
Sara nhảy lên sofa và bắt đầu cần mẫn lột vỏ khoai. Toof.p ngồi xuống bên cạnh, tự nhủ chỉ ở đây một lúc thôi sẽ về, dù gì để em ấy một mình cũng thật tội.
Thường thì nghệ sĩ hay thức đêm ngủ ngày. Và Sara không ngoại lệ. Cô bé gặm nhấm củ khoai, dán mắt vào tivi. Toof.p bất giác gác khuỷu tay lên cạnh ghế sofa và chống cằm ngắm Sara. Cô nàng dễ thương làm lòng anh xao xuyến, nhưng không phải là còn quá nhỏ sao? Anh chẳng dám đối diện với cảm xúc của mình, thôi đành giấu đi đợi thời cơ thích hợp trong tương lai vậy. Bất chợt mặt Sara đỏ lên. Toof.p nhíu mày nhận ra trên tivi đang chiếu cảnh hôn nóng bỏng.
- Em chăm xem thể loại này thế?
- Em xem lấy cảm xúc sau này đóng phim. Trước giờ chưa từng hôn nên khổ thế đấy chả biết hôn thế nào cho đẹp - Sara liến thoắng.
- Em chưa có nụ hôn đầu?
- Nãy trong chương trình 8 Đầy Chất Xám em kể với anh rồi còn gì.
Toof.p đưa tay quẹt vụn khoai dính trên môi Sara. Đầu ngón tay anh chợt như có điện chạy qua vì chạm vào làn môi hồng hồng mềm mại.
- Thật không em?
Sara tỏ vẻ không chịu thua. Cô rướn người lên dí sát đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Toof.p.
- Thật mà anh.
Mùi thơm hoa cỏ trong trẻo tản ra từ người Sara làm anh ngây ngất. Anh như bị hút vào đôi mắt ngây thơ đang chớp chớp, đôi môi hồng cong cong đáng yêu vô cùng. Toof.p không cầm lòng được, mặc cho ra sao thì ra, dù gì anh cũng không thể giấu mãi cảm xúc của mình. Anh kéo cánh tay nhỏ xinh của Sara lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ.
Sara tròn mắt ngạc nhiên, chưa đầy vài giây sau cô đẩy anh ra. Mặt cô ửng đỏ, tay run run che lấy miệng. Sara chạy lên lầu không cho Toof.p kịp nói câu nào. Anh sững sờ nhìn theo bóng chiếc đầm vàng nhạt của cô, muốn tự tát mình một cái. Anh điên thật rồi, làm sao nay mai có thể nhìn mặt em ấy nữa. Làm việc chung sẽ ngượng chết mất. Anh ra về, đến nhà không quên nhắn tin.
- Anh xin lỗi. Em xuống khoá cửa cẩn thận nha.
........Sara vào phòng trùm chăn lên tận mũi, trống ngực đập liên hồi. Cô đọc tin nhắn của Toof.p, mặt đỏ ửng, một lúc lâu sau mới run run nhắn lại.
- Tại sao anh hôn em?
Rất nhanh sau đó, điện thoại Sara rung lên.
- Vì anh thích em, lâu rồi.
Toof.p tựa lưng vào tường, bất giác chạm tay lên môi, vị thơm ngọt từ môi Sara vẫn còn vương lại. Anh biết lòng mình từ giờ phút này không thể bình yên được nữa rồi. Bỗng điện thoại anh có tin nhắn của Sara, anh ngập ngừng không dám đọc, cuối cùng cũng mở ra.
- Em không thích anh. Em ghét anh vì đã cướp nụ hôn đầu của em.
Sara đặt điện thoại sang một bên, trùm chăn qua đầu, mắt nhắm nghiền cố ngủ. Nhưng cô bị ám ảnh bởi hình bóng cao lớn của Toof.p, nụ cười hiền hiền lúc nào cũng bảo vệ che chở cô. Cả nụ hôn ban nãy cũng thật dịu dàng như sợ cô đau.
Đêm ấy, có hai người mất ngủ......
---------------------------------------