1

467 27 4
                                    

Đêm Gwacheon làm ẩm hơi sương khí

Kẻ đi người khóc thương chi

Khóc kẻ ra đi, người lại

Đoạn tình tan vỡ, nhớ được gì...

____________________

- Mấy giờ rồi ?

Seokjin quay lưng, anh hỏi Jimin, một trợ lý sôi nổi, đáng yêu kiêm người em thân thiết.

- 1 giờ sáng...Anh không cần thức khuya như vậy. T/b sẽ lo lắm đó.

- Cô ấy đã đủ phiền muộn rồi...xin cậu đừng nói gì với cô ấy, nhé ?

- Nhưng mà...

- Cảm ơn nhiều lắm.

Seokjin đứng bên cửa sổ, nhìn trăng sáng, khẽ cười. Anh bây giờ, thật giống ánh trăng kia...

* Khụ khụ *

Cơn ho dữ dội truyền tới, Jin chống tay vào tường, ôm ngực, cúi đầu khó chịu. Phải chăng, đây là cái kết cho những người sống như anh ?

Sau khi biết bản thân chính là không qua khỏi, anh vẫn chưa chấp nhận được một điều: mình chỉ còn 24 giờ nữa thôi...

Phải, anh mắc một căn bệnh, mà mọi sinh mạng trên thế giới này đều biết, nó nguy hiểm, chẳng thể cứu vãn gì...
Số phận thật trớ trêu. Tại sao lại khiến anh trở thành gánh nặng cho T/b - người mà anh yêu nhất...Người ấy đã chật vật làm việc suốt 2 tháng ròng chỉ để giúp anh qua khỏi, dùng mọi cách chỉ để anh hồi phục. Những đêm ôm người ta trong lòng, anh xót xa vuốt tấm lưng gầy của người, hôn lên từng tấc da thịt lạnh đi vì tiết trời. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, tâm khảm anh chưa khi nào cảm thấy có lỗi như thế này...

- Jinie, anh phải sống...

- Thôi nào, đừng nói gì cả. Mau ngủ đi, khuya rồi...

Jin vuốt ve người trong lòng, ôn nhu hôn lên bờ vai nhỏ nhắn...

- Ngủ thôi Jinie.

Cả hai nằm xuống, Jin trao cho T/b một nụ hôn, chỉ đơn giản là cái chạm môi, nhưng chứa đầy sự ấm áp cùng thương xót...

- Jinie, ở lại với em, em rất yêu anh....

-...

Jin lặng lẽ xoa đầu người yêu, ôm vào lòng. Anh nhắm mắt, thì thầm:

- Ngủ thật ngon nhé.

Jin đã ngủ rồi, khuôn mặt anh khi ngủ thật yên bình, ...T/b nằm trằn trọc , suy nghĩ bộn bề trong tâm, đáy mắt u buồn chất chứa bi thương cùng cực.
Là bạn đang nghĩ, liệu có thể làm gì cho người yêu vào những giờ phút cuối cùng. Người ấy đã cực khổ quá nhiều, mình lại vô dụng chẳng thể giúp gì được...

Đúng rồi !

T/b cười hiền, quay sang anh, khẽ hôn lên mặt anh một cái, bàn tay thật dịu dàng chạm lên má anh, vuốt ve, giọt lệ chẳng hẹn lăn dài...

[ Oneshot ] [ Seokjin x you ] Thật muốn bên anh...đến hết đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ