Chào mọi người ^^! Hôm nay mình sẽ viết thêm 1 bộ truyện nữa nhé ! Truyện kia do mấy hôm nay mình viết không hay nên đã thử "đổi tí gió". Khi nào mình ổn sẽ tiếp tục nhé :3. Nào ta cùng bắt đầu!
*Reng Reng Reng*
-" Một tí nữa thôi! Tí nữa thôi. Ngủ tí nữa thôi ."
Tôi là Nhu Tiểu Tuyết, 20 tuổi, là nhân viên văn phòng và đang chờ ngày bị đuổi việc. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường gồm: cha, mẹ, em gái và tôi. Cha là công chức viên, mẹ là thư ký của công ty điều hành game nên thường thì họ chả có ở nhà. Em gái tôi năm nay 18 tuổi, con bé học khá tốt nên đã được trường "Đệ cửu" nhận và miễn học phí, nhờ thế mà áp lực kinh tế trong gia đình hầu như không có. "Đệ Cửu" là trường hạng chót trong liên trường "Thiên Bảo". Mặc dù vậy nhưng trường "Đệ Cửu" cũng là 1 trường danh giá, để vào được thì 1 là giàu, 2 là giỏi, và con bé ở dạng số 2. Tôi thì tốt nghiệp ở một ngôi trường bình thường nên chả có gì tự hào để kể. Mà khoan đã... Chờ đã...
-" Trễ đến vậy rồi sao ? Trễ rồi! "
Tôi giật bắn người ngồi dậy và nhìn vào điện thoại. Một dòng số 7:18 hiện ra trước mắt tôi. Ôi trời! Tôi mau chóng bật chế độ "god speed" để chuẩn bị quần áo, trang điểm, chỉnh chu lai mọi thứ trong vòng 2 phút.
7:35p
______ chuyển cảnh
-" Lại trễ... lại trễ. Lại trễ !!! Con ngốc ấy lại đi trễ. Phải dạy cho nó một bài học nhớ đời ."
-" Thôi mà thôi mà ~~~ "trưởng phòng". Chắc con bé có lý do cá nhân nên mới đi trễ mà ."
-" Một lần thì anh không nói nhưng... đã 3 lần trong tuần rồi đấy. Em lúc nào cũng bênh vực cho con ngốc đó hết ."
-" X... x... xin lỗi em đến muộn ."
-" NHU TIỂU TUYẾT !!! "
-" DẠ CÓ !"
-" Lần thứ mấy đi trễ rồi ?"
-" Lần thứ 2... chắc vậy ."
-" Lần thứ 3 rồi đấy. Cái con ngốc này ."
-" Em thành thật xin lỗi trưởng phòng, xin lỗi chị quản lý ."
Trưởng phòng là đàn anh của tôi, anh ấy tên Lý Văn, là quản lý nhân viên. Còn chị quản lý là Lý Ngân Thu, là "sếp"- quản lý trưởng phòng. Nếu không biết thì thoáng nhìn ai cũng nghĩ họ là anh-em nhưng thật ra họ là vợ-chồng đấy.
-" Anh phải dạy cho mày một bài học mới được ." (Trưởng phòng)
Dứt lời, anh ấy kéo căng đôi má tôi lên. Dù gọi là dạy một bài học nhưng nó không phải là hình phạt nghiêm túc... mà đau quá, đau thật đấy.
-" Êm sin nhỗi mừ. Ha co êm yk ." (Em xin lỗi mà. Tha cho em đi)
-" 3 lần rồi đấy con ngốc này. Chịu hình phạt đi ." (Trưởng phòng)
-" Au... Au... êm nhiết ôi nhồi ." (Em biết lỗi rồi)
-" Thôi mà thôi mà ~~~ con bé biết lỗi rồi thì tha cho con bé đi ." (Chị quản lý)
-" Em luôn là như thế, luôn nói giúp cho con bé. Nể mặt quản lý, anh tha đấy. Lần sau còn tái phạm thì biết tay ." (Trưởng phòng)
Cuối cùng anh ấy cũng chịu thả đôi má xinh xinh của tôi ra. Đau thấy ông bà tổ tiên luôn ấy.
-" Cảm ơn lòng từ bi, độ lượng của ngài trưởng phòng đáng kính ."
-" Ca... Cái con này... " (Trưởng phòng)
-" Bây giờ 2 người có tính làm việc hay không đây ?" (Chị quản lý)
-" Quay lại làm việc đi. Đã đi trễ còn không biết hối lỗi. Nói trước luôn, hôm nay không xong việc là anh mày không cho về yên ổn đâu đấy ." (Trưởng phòng)
-" Nghe cứ như em sắp bị ... ấy ."
-" Cái... CÁI CON NHỎ NÀY !!!" (Trưởng phòng)
-" Cuối cùng 2 người có chịu làm việc hay không đây ?" (Chị quản lý)
-" Lo mà làm việc đi con ngốc ." (Trưởng phòng)
-" Em biết rồi ."
Một ngày làm việc của tôi ồn ào, nhộn nhịp thế đấy. Anh trưởng phòng thì rất hay cười đùa, quan tâm mọi người, chị quản lý thì ân cần, chu đáo. Thú thật tôi chả muốn mất con việc ở đây 1 tí nào cả. Thế nhưng... tôi bị ép phải nghỉ việc. Ông chủ muốn đưa cháu gái của mình vào làm ở công ty và tôi là ma mới nhất nên tôi bị hi sinh. Chả cam tâm tí nào... nhưng cũng phải chịu.
-" Làm cho xong còn về đi viễn chinh ."
Việc tôi làm vật hi sinh, tôi đã được nghe từ 5 ngày trước. Ban đầu tôi khá ức chế, tức giận, u sầu nhưng sau khi tìm được game "Vương Giả" thì tôi đã quên đi những cảm xúc ấy.
"Vương giả" là thể loại game hành động với thế giới mở, sau khi làm hết các nhiệm vụ chính thì bạn có thể tự do làm điều mình thích. Trông khá giống các game thuộc thể loại cày cuốc khác nhưng điểm làm cho game "Vương Giả" nổi bật là hệ thống hệ phái (nghề nghiệp) không bị giới hạn. Tức là: bạn vừa có thể là pháp sư, vừa là kiếm sĩ cùng 1 lúc. Các hệ phái cơ bản gồm: Kiếm sĩ, Pháp sư, Chiến binh (kiếm+khiên, chỉ dùng khiên hoặc dùng tay không), Sát thủ, Triệu hồi sư. Các hệ phái nâng cao: Sát long nhân, Kết giới sư, Thợ săn quái thú, Tu sĩ,... Một nhân vật có thể học được các hệ phái khác nhau miễn là đã max hết chỉ số hệ phái hiện tại. Ví dụ: nếu hệ phái đầu tiên bạn chọn là pháp sư thì sau khi đạt max hết chỉ số pháp sư bạn có thể học hệ phải của kiếm sĩ. Điều kiện để học hệ phái khác sẽ yêu cầu nhiều hơn, khó hơn tăng dần theo cấp số nhân (học hệ phải số 2 thì điều kiện nhân 2, hệ phái số 3 thì max hệ số 2, điều kiện nhân 3). "Vương giả" được đông đảo người chơi và đây cũng là 1 loại game quốc tế nên việc các đội, nhóm hoặc cá nhân tham gia vào giải đấu quốc tế diễn ra hằng năm là chuyện bình thường. Nhưng do tôi không có ý định trở thành game thủ chuyên nghiệp nên cũng chả mấy quan tâm. À!!! Tí nữa là quên phần thu hút nhất của game này. Với hệ thống tạo nhân vật tự do, người chơi có thể tạo ra các khuôn mặt, vóc dáng, thậm chí là có thể chọn loại tộc khác nhau. Nếu khéo tay và tỉ mỉ thì bạn có thể tạo ra được 1 nhân vật y như bạn, và tôi đã làm được điều đó. Với con nhân vật cùng tên, cùng ngoại hình này thì việc chơi game cứ như tôi đang được phiêu lưu vậy. "Vương Giả" , thứ trò chơi đã cuốn hút tôi đến quên đi cả thật tại phũ phàng.
Mọi người đọc và góp ý kiến nhé ^^! lần đầu thử thể loại này nên mong mọi người nhiệt tình góp ý :3
YOU ARE READING
[OLN] Vương giả
FantasyTruyện lấy bối cảnh ở thế giới hiện đại, nói về cuộc đời "bi hài" của cô gái nhỏ Tiểu Tuyết. Liệu cô sẽ ra sao trong hoàn cảnh đẩy đưa thế này ? Hãy cùng theo dõi nhé ^^!