C15:bài kiểm tra.

1.5K 135 18
                                    

Mọi người đều đang bàn tán khi thấy Masaru đi cùng với cô giáo kiểm tra này. Masaru cũng nhận thức được điều đó nhưng cậu không biết lí do. Cậu tự lấy cái khuôn mặt cậu cho là xấu xí để tự thuyết phục bản thân rằng đó là cái họ đang bàn.

Đi theo người phụ nữ vào một sân tập,cậu nhìn xung quanh để quan sát nơi mà cậu chuẩn bị làm bài kiểm tra. Nhưng lạ thay,nơi đây không có những con bù nhìn hay bộ xương giả lập nào cả. Chỉ có cô giáo là đang vương vai,vận động cơ thể.

-ano....sensei,chính xác thì em phải làm gì vậy ạ?-

-à,tôi chưa nói sao? Cậu sẽ đấu tập với tôi. Nếu cậu thắng thì cậu sẽ vào được học viện.-

-ể? Nhưng...chẳng phải cô là sensei sao? Làm sao con thắng cô được?-

-im đi. Một magic knight là không được phàn nàn. Đây chính là trướng ngại vật đầu tiên của cậu nếu cậu muốn thành một magic knight.-

-nhưng...-

-haizzz...thật là thất vọng. Nghe này,tôi là người yếu nhất ở đây rồi. Nếu cậu không đánh thắng được tôi thì cậu không thể vượt qua những bài khác đâu.-

-v...vậy sao...-cậu suy nghĩ.

-n...này,sensei,điều đấy hơi bị...-Yukichika định nói gì đó nhưng im bặt khi thấy ánh mắt của sensei lườm mình.

-thôi,nói tóm lại là cậu có muốn không hay nghỉ đây? Còn rất nhiều thí sinh muốn chọn con đường dễ không được đó.-

-không không. Em sẽ làm mà.-

-thế mới đúng chứ. Vậy thì bắt đầu nào.-

-ơ,khoa...-

-một...-

-nà....-

-hai...-

-khoa...-

-ba!-đếm đến ba,cô ta lao vào mà không để ý đến Masaru đang cố gắng bảo cô khoan đã.

Cô ấy lao lên với tốc độ thần sầu,cầm cây kiếm gỗ rồi bổ dọc xuống Masaru. Dù không phải sở trường của cậu,cậu cũng đã luyện phản xạ của mình đến một mức nhất định. Cậu xoay người vừa kịp để tránh đòn đó.

Nó bổ dọc xuống đất,tạo nên một vết nứt dài như động đất hình thành."đệt,đấy là kiếm gỗ thật hả?" Cậu nghĩ thế khi chứng kiến sức mạnh của "sensei yếu nhất". Không chần chừ,cô ta lấy thanh kiếm ra khỏi mặt đất,vung theo chiều ngang về phía cậu.

Nhảy được ra khỏi đòn đó,chiếc áo cậu mặt đã bị xẻ đôi ở phần bụng. Giờ đây khi biết cô hoàn toàn nghiêm túc,cậu ta lấy cây kiếm tre trên cái giá,phủ nó trong mana xanh nước biển rồi thủ thế.

-quá non nớt!-cô ta nói thế khi nhìn vào cây kiếm.

Nhảy vào và vung mạnh,cậu lấy cây kiếm phủ mana để đỡ nhưng....cây kiếm gãy đôi như que tăm gặp con dao. Cậu đã kịp nhảy lùi về sau. Lần này,cô giáo cũng đuổi theo. Không kịp phản ứng,cậu bị đẩy lùi về,bắn vào phía giá đỡ kiếm.

-thật thảm hại. Cậu chỉ có vậy thôi sao?-

-tch....+^%<]*^%*]*^>{$^ HỰA!!-

hành trình của nhân vật phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ