P/N: Tớ post truyện này lên wattpad mà chưa có xin phép được tác giả / dịch giả để edit và re-up. Nên nếu tác giả / dịch giả có yêu cầu xóa truyện thì tớ sẽ del ngay. Cảm ơn mọi người đã đọc những truyện tớ post lên và yêu mến DBSK nhé!
-----o~~o0o~~o-----
ASUKA - PAIN
Tittle: Asuka - Pain
Author: Marble
Disclaimer: DBSK không thuộc về bất kì ai.
Rating: MA
Pairing: YunJae | ChunJae
Category: AU | Angst | SE
Status: Long-fic | Completed
*-*-*-*-*
CHAP 1:
Hắn thích thú nhìn cái cơ thể rũ rượi nằm trước mặt. Mùi thơm trên cơ thể cậu đưa hắn vào cái cảm giác phấn khích. Vuốt đi những sợi tóc mai vướng víu trên trán cậu, hắn bắt đầu trò chơi tàn bạo của mình. Đôi môi đen sì bám chặt vào da thịt cậu, như muốn cắn nát nó ra. Cái thứ mà hắn gọi là nụ hôn luôn khiến cậu rùng mình. Cậu rên lên khi áo quần của mình bị giật tung, bàn tay thô ráp mân mê cơ thể cậu như đang chơi với một món đồ chơi. Nóng bỏng! Đau buốt! Cậu cắn chặt vào tấm ráp giường, khóc nấc lên theo từng cử động mạnh bạo. Hắn liếm lấy từng giọt mồ hôi và cả những giọt nước trào ra từ đôi mắt nhắm chặt, dìm cậu vào nỗi đau đớn và cô đơn khủng khiếp.
Cho đến khi cậu hoàn toàn lả đi và trên người đầy những vết đỏ hằn thì hắn mới chấm dứt trò chơi của mình. Vứt cậu lại giường, hắn gọi đàn em mang cậu đi, cất đi món đồ chơi ưa thích nhất của hắn.
.
Cậu mệt nhoài, mơ hồ thấy bờ vai của ai đó bên cạnh. Nhưng mặc kệ, dù là ai cậu cũng không đủ sức quan tâm nữa. Cậu mệt lắm.
.
Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống tấm mền trải trên nền nhà lạnh toát. Cơ thể yếu ớt chốc chốc lại run lên, kèm theo những tiếng ú ớ sợ hãi. Anh tự hỏi cậu đang mơ thấy gì. Bị ám ảnh bởi những đêm quan hệ quá độ? Hay sợ vì những trận đòn bất chợt của những kẻ thích nghe cậu kêu rên?
Anh được giao nhiệm vụ chăm sóc cho cậu, coi giữ cậu cho những cuộc vui của ông chủ và những người bạn làm ăn giàu có.
Có lẽ vì vậy mà cậu căm ghét anh chăng? Vì anh là người tiếp tay cho cái ác đẩy cậu vào bóng tối. Khi mà cậu sắp tìm được một chút ánh sáng, sắp thoát khỏi cái màn đêm dày đặc, anh lại lôi cậu trở về, tiếp tục trao cậu cho quỷ dữ. Biết bao nhiêu lần cậu muốn tự giải thoát, chỉ cần cậu biến mất, sẽ chẳng còn bị ai hành hạ. Nhưng anh không cho cậu chết một cách dễ dàng, anh giữ lại mạng sống mong manh của cậu. Để làm gì? Anh không biết! Đôi khi anh cũng thấy mình quá nhẫn tâm, nhưng anh không muốn cậu chết, một chút cũng không.
Cậu đâu biết, anh cũng đau lòng chứ, sau mỗi đêm nhìn thấy cậu nằm sõng soài trên giường, trong căn phòng sang trọng của ông chủ, hay mỗi lúc nhìn cậu khóc lả khi bị đánh đập. Cậu đau nên anh cũng đau.
Càng đau anh càng tự hận mình. Anh thấy mình bất lực. Anh không dám chống lại những thế lực đen tối dường như có thể nuốt chửng mọi thứ. Anh hoàn toàn vô dụng, dù anh biết mình yêu cậu thế nào. Anh có thể đỡ cho cậu một vài trận đòn, có thể liều mạng đánh lừa ông chủ để cậu có vài ngày nghỉ ngơi, nhưng anh không đủ sức kéo cậu ra khỏi cái vũng bùn dơ bẩn đó.