Vợ Hào lắm lúc lạ kì, giữa trời nắng nóng bốn mươi độ như thiêu như đốt lại bắt hắn lên dọn dẹp gác xép. Nhiều khi hắn vẫn tự hỏi, vì sao mười mấy năm về trước hắn lại đem trầu cau trao cho người đàn bà tính tình trái khoáy tai ngược ấy, liệu có phải do ma xui quỷ khiến gì hay chăng?
Khó nhọc lắm hắn mới leo được lên trên ấy, vừa lên đến nơi thì thắt lưng hắn cũng bắt đầu có phản ứng, khiến hắn ngồi phịch xuống vì đau. Bụi bặm cùng mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi hắn. Hắn không biết nên dọn từ đâu, sau một hồi suy nghĩ thì quyết định sẽ dỡ toàn bộ đồ xuống xếp lại rồi mới bắt tay vào quét quáy.
Sau một hồi loay hoay, hắn bất chợt tìm thấy một chiếc hòm sắt nom lạ lẫm lại có đôi phần thân quen. Vì hiếu kì, hắn phủi bỏ lớp bụi trên mặt hòm rồi cậy nắp.
Trong hòm có mấy quyển sổ. Hắn cầm một quyển lên mà lật giở, nhận ra chúng là sổ chép nhạc từ thời còn sinh viên. Hắn bỗng thấy hồi ức xưa ùa về. Phải rồi, hắn trước kia mê nghe nhạc lắm, hắn từng say sưa tua đài không biết bao nhiêu lần rồi kì công ghi lại từng câu hát không sót lấy một từ.
Giở đến trang gần cuối, hắn bỗng thấy một bức ảnh rơi ra. Hai chàng trai khoác vai nhau đứng trước cổng Parabol của trường Bách Khoa, hai mái đầu hơi chụm lại. Một người là hắn của rất nhiều năm về trước. Người còn lại, đã không còn xuất hiện trong cuộc đời hắn từ rất lâu rồi.
Trông thấy nét mặt của người xưa, hắn bỗng bàng hoàng. Chiếc hòm này từ đâu mà đến? Hắn vì chuyện trước đây đã quá đỗi đau lòng, đã bỏ lại tất cả những gì có liên quan đến người ấy ở căn nhà cũ để có thể sống tiếp. Nhưng giờ tấm hình này xuất hiện, là do đâu?
Hắn đành tiếp tục lục lọi để tìm câu trả lời. Phía dưới ngổn ngang mấy món đồ nhỏ như cái cà-men, con búp bê, dăm quyển sách. Còn có một cuốn album, bên trong là hình ảnh người ấy đứng trước điện Kremlin, người ấy đứng giữa Quảng trường Đỏ, người ấy đứng bên sông Vôn-ga, là hình ảnh của đêm trắng, của cây bạch dương. Đều là những cảnh tượng về cuộc sống của người ấy ở nơi xa mà hắn chưa bao giờ trông thấy, bởi người ấy chưa bao giờ gửi về.
Nỗi bàng hoàng trong hắn lại lớn thêm. Thế rồi, hắn tìm thấy một phong bì đã bị thời gian làm cho hoen ố. Hắn xé mép đầy khó nhọc với đôi tay run bần bật không ngừng. Bên trong là một xấp giấy bạc 50 đồng cùng một lá thư. Hắn hít lấy một hơi thật sâu rồi mới dám đưa lên mắt đọc.
'Anh Hào,
Đêm qua em trằn trọc mãi chẳng ngủ nổi, trái tim cứ nghẹn lên vì đau đớn khi biết rằng tình mình từ nay đứt gánh.
Em đi mấy năm, vẫn luôn vì anh mà cố gắng, vẫn luôn tin tưởng anh cũng đang nghĩ đến em mà phấn đấu từng ngày. Trải qua biến cố trở về, em hay chuyện mà thấy lòng quặn thắt. Nhìn người mình yêu nên duyên với người khác, ngoài xót thương bản thân và oán hận em chẳng biết nên nghĩ gì hơn.
Này anh ơi, với anh cảnh tượng buồn nhất trên thế gian là gì? Còn với em, chính là khi đám hỉ tàn canh, xác pháo rụng đầy con ngõ nhỏ. Em bơ vơ đứng nép mình bên bờ tường gạch, mặt cúi gằm, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi.
Em chẳng thể đường đường chính chính tham dự hôn lễ, nên cũng chẳng thể trực tiếp trao anh phong bao mừng. Nay em bỏ trong hòm này, cùng dăm ba thứ gọi tạm là kỉ vật của hai ta, để mừng anh giờ đã có hạnh phúc khác.
Chuyến này em trở về định bụng sẽ là về hẳn, phần để lánh những kẻ ở bên kia luôn hăm dọa dì cháu em, phần để được về bên anh không xa rời một ngày nào nữa. Nhưng giờ em lại phải đi đây.
Tạm biệt anh, cũng có lẽ là vĩnh biệt.
Em Hiền.'
Đọc đến dòng cuối, thấy cái tên của người thương năm cũ hiện ra, hai mắt hắn nhòa đi, cảm giác đau tức dội lên trong lồng ngực khiến hắn không tài nào thở nổi, hồi ức xưa ùa về, dội vào tâm trí hắn như từng đợt sóng dữ.
'Em Hiền' khi ấy đã mím chặt môi hỏi hắn một câu, chỉ một câu mà đủ khiến hắn nhói lòng trong dai dẳng: "Chúng mình cứ khổ mãi thế sao anh?"
Thế rồi, em ấy quyết định bỏ sang Mát-xcơ-va để phụ giúp người dì đang mở sạp. Để gửi tiền về cho hắn được ăn học đầy đủ, để hắn có được công việc ổn định. Cho đến một ngày kia, hắn nghe tin khu chợ người Việt bên ấy bị đốt trụi, người trong chợ không một ai sống sót.
Nghe tin người hắn yêu vì lo toan cho hắn mà nay không còn, hắn đã đau đớn biết nhường nào, đã suy sụp xiết bao. Nhưng rồi dần dà hắn cũng đã phải vượt qua, phải bước tiếp. Hắn vẫn còn một cuộc đời cần phải sống, hắn đã nghĩ mình cần phải sống thật tốt thay cho cả phần của em ấy nữa.
Hắn đã chọn kết hôn cùng con gái của thủ trưởng để có cơ hội được đề bạt, để con đường công danh rộng mở.
Hóa ra hắn đã sai lầm rồi. Hắn bưng tay ôm mặt mà khóc huhu như đứa trẻ lên năm lên ba. Hắn đã phụ người ấy suốt bao nhiêu năm qua. Đến cả điều cuối cùng người ấy làm cho hắn cũng bị giấu lẹm đi, khiến hắn chẳng mảy may hay biết.
Đêm hôm ấy, thao thức nằm cạnh người vợ đã đầu gối tay ấp mười mấy năm, trong lòng Hào dấy lên một nỗi khinh ghét ghê tởm đến tột độ. Hắn nhắm nghiền hai mắt, mong sao giấc ngủ sẽ tìm đến. Và rồi giấc ngủ khó nhọc cũng đã đến với hắn, cùng với những cơn mơ chập chờn.
Trong cơn mộng mị, hắn lại nghe mùi ẩm mốc lẫn với mùi gỗ cũ vảng vất giữa bốn bề của gian phòng trọ chật hẹp tối tăm, mùi của những nồi mỳ úp vội rồi cùng cắm đầu cắm cổ ăn khi vắt còn chưa kịp nở; lại thấy nụ cười luôn lạc quan nở trên môi người nọ, cùng cặp mắt híp lại và hai gò má bầu bầu.
Hắn thấy cả cái đêm mưa như trút nước nọ hiện về, với mái phi-brô-xi-măng dột lỗ chỗ, giọt lớn giọt bé tong tỏng nhỏ xuống từ trần nhà. Hắn đã thấy một giọt lăn trên má người kia, nghe được giọng nói khàn khàn nọ lừa hắn một câu, mà giờ đây nghe lại chỉ thấy cay xộc hai khóe mắt
"Anh ơi, mưa dột trúng cả má em rồi này."
BẠN ĐANG ĐỌC
johnjae ; và giờ anh biết
Fanfictionchuyện tình mình chẳng còn gì Johnjae | G | AU; slice of life; flangst; hurt/comfort; Vietnam setting