1.

99 13 3
                                    

đồng hồ đã điểm ba giờ đêm, park jimin xỏ đôi sneaker vào chân, mở cửa chính, bước ra ngoài.

cơn gió lạnh lẽo phả dọc sống lưng tê rần. jimin xoa xoa bờ vai gầy gò, khẽ rùng mình. đường phố seoul vào giờ này vắng tanh không một bóng người. ai còn thức vào giờ chỉ có cú đêm, người mê công việc hay ai đó mắc chứng mất ngủ hoặc mang một phiền muội nan giải. nhưng ra ngoài dạo bộ dưới trăng thì thật hiếm thấy.

cậu đang cần vài gói snack và mấy chai coca. thằng bạn cùng phòng taehyung đã mè nheo một cách nhức đầu tới độ giục được jimin phải ra đường vào ba giờ sáng. hai đứa đang có ý định chơi game thâu đêm. và theo ý của taehyung thì nhất định không thể thiếu đồ nhắm. nói như thể muốn làm vài chai để giã từ thanh xuân ấy, cậu thầm nghĩ. ôi thôi nào, jimin sẵn lòng uống rượu giải khuây với nó. đơn giản chỉ vì ai chưa mới làm hai ly, bia hẳn hoi, đã đòi vô ga  9 3/4.

cậu hắt xì rồi đưa tay kéo khóa áo khác. ai dè buổi tối chớm hè lại lạnh như vậy chứ? jimin bước nhanh chân hơn về phía cửa hàng tiện lợi. chỗ đó cũng gần đây thôi.

thở phào khi ánh đèn sáng trưng màu mè đập vào mắt, may quá cửa hàng vẫn mở cửa. jimin đẩy cái cửa kẽo kẹt để bước vào. nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, sắp sáng rồi cũng nên. cậu nhanh hết sức vơ đồ vào giỏ, tất nhiên sau khi kĩ lưỡng xem thành phần và hạn sử dụng, xong bày lên quầy thu ngân.

thế nhưng...

- ờm, anh dậy thanh toán hộ tôi được không? - jimin đập đập vai của người nhân viên thu ngân. thật không được mà, sao lại ngủ vào ca làm chứ?

- ôi, xin thứ lỗi. - anh ta chỉnh lại mũ, bắt đầu nhập mã số lên máy.

anh ta sở hữu mái tóc xanh màu bạc hà, làn da trắng ngần như sứ bọc lấy đôi mắt một mí sắc xảo. anh ta có dáng người nhỏ, nhưng thực chất khá cao. trông phải hơn cậu tới bốn mi-li-mét.

- đây, của cậu. tổng cộng hết sáu nghìn won. - anh chàng thu ngân nói, giọng lạnh lùng. anh ta cẩn thân xếp cẩn thân có món đồ vào túi.

- vâng, cảm ơn. - jimin lấy tiền từ trong ví ra, để lên quầy. cậu hai tay xách đồ, đẩy cửa rời khỏi cửa hàng.

- quý khách nhớ quay lại nhé, tạm biệt. - anh ta nói với lại phía trong khi tiếp ngả người để đánh thêm một giấc.

trông hình tượng anh ta từ ngoài cửa kính, cậu thầm trách móc. đôi sneaker rảo bước trên đường về kí túc xá, bỗng cơn gió nọ thỗi qua, làm jimin giữ không kịp làm ba cái túi đồng loạt đứt quai.
cậu trai họ park chật vật với ba cái bao chứa đồ đột nhiên đứt quai. mắt nhắm mắt trong đêm tối không rõ chẳng rằng đi vào một ngõ cụt. lại còn là cái ngõ tối tối tăm, sâu và hẹp.

thứ làm jimin hoang mang hơn cả là ở đây có một vũng máu khô khá lớn, bốc mùi nồng nặc.

chợt cậu cảm thấy nơi này lạnh một cách khác thường. y chang như hồi năm ngoái khi jimin đi đám tang của bác họ vậy. hoặc giống vụ chạy nhầm vào nhà xác ở viện bỏng của cậu hồi cấp hai. cái lành lạnh hệt âm khí chạm gáy trần. mùi thuốc sát trùng và máu không ngưng len lỏi qua khoang mũi. lúc này, jimin vẫn tự thuyết phục rằng đây chỉ là ảo giác nhất thời tưởng tượng.

cho tới khi nghĩ lại. taehyung có lần từng kể rằng, ở ngay chính tại seoul này, có một hồn ma vương vấn thế trần hàng đêm vẫn hiện ra. truyền thuyết ghi đó là linh hồn của một hồn ma thiếu niên chết oan uổng, luôn tìm cách giải oan cho mình. nếu gặp phải đối tượng đúng, nó sẽ ám theo người đó cho tới khi giải nỗi oan ức hàng năm trời. luôn ở đó trong mỗi cái ngõ tối tăm, chờ đợi để ra tay. vả lại thằng bạn cùng phòng còn dùng giọng đáng sợ để miêu tả, nghe càng xa rời thực tế.

lâu nay cậu là người không mê tín, tuyệt đối không tin vào ma quỷ. cậu bạn cùng phòng cũng khẳng định là trêu, nhưng đối tượng là taehyung, nói vậy chưa chắc đã phải vậy.

jimin toát giọt mồ hôi lạnh buốt.

từ đây một bàn tay đập vào vai cậu, kéo người ngửa về phía sau. túi đồ thì tất nhiên đã nằm trơ trọi trên nền đất, may là không có trứng, mà nếu có jimin cũng không quan tâm. giờ cậu đang sợ mất hồn rồi.

im lặng là một trong những cách không khiến người khác biết bạn đang sợ.

chỉ tiếc nó không kéo dài lâu. từ lúc bàn tay kia bắt đầu rỉ máu và từ đằng sau một thân ảnh xuất hiện.

jimin hét.

| j.j.k x p.j.m | ghost.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ