- Lâm à. Tớ...tớ...thích cậu...
Cô đứng trước mặt anh ấp a ấp úng nói mãi mới lên lời.Anh thì ngược lại, không thèm trả lời chỉ liếc lạnh một cái khinh bỉ rồi đi lướt qua cô...
Dù anh đã đi xa nhưng cô vẫn đứng đấy. Hai chân cứng đờ, vai khẽ run run.
Cô biết cô không xứng. Cô biết anh rất đẹp, rất giỏi được nhiều người theo đuổi. Và còn là thiếu gia của một gia đình quyền quý.
Cô thì sao? Không xinh không đẹp, chỉ ưa nhìn. Học lực bình thường. Gia cảnh cũng không khá giả là mấy.
Nói chung cô chẳng có điểm nào nổi bật để thu hút anh. Phải chăng, cô còn không có cảm giác tồn tại với ngôi trường này.Bị anh thờ ơ, phũ phàng như vậy, ai cũng sẽ khóc, không nức nở thì nước mắt cũng sẽ rơi.
Nhưng....cô thì khác họ!! Cô vẫn đứng đấy. Vai khẽ run run từng hồi, hai tay siết chặt. Cô quay người về phía anh đi, hét to:
- Dương Minh Lâm!! Uổng công bà chơi thân với mày từ hồi còn nhỏ. Bây giờ mày lại dám quăng cục lơ vào lời nói của bà thế à!!
Nói xong cô còn tháo dép ném về phía anh.
Chiếc dép đi theo một hình vòng cung tuyệt đẹp và đáp xuống đầu anh một cách tuyệt mỹ.Khi đạn đã trúng, anh chỉ còn biết ngồi xuống ôm đầu. Cô chạy lại nhặt dép thấy mặt cúi ngằm xuống đất.
Thấy mình cũng hơi quá đáng. Cô ngồi xuống cạnh anh:
- Ê. Có sao không?....Ai bảo mày phớt lờ lời tỏ tình của tao cơ!!
-.....
Anh vẫn không nói gì, cô đành bồi thêm một câu: "Tao đã xuống nước thế rồi mà mày chả thèm trả lời một câu! Hừ!"
-.....Mày thích tao thật à?
Mãi một lúc sau anh mới cất tiếng trả lời.- Ừa.
- Thích thật sao?!!
- THẬT!!
- Thật sự?!!
Thấy anh cứ nhây mà hỏi cô cáu quá quát to:
- MÀY ĐIÊN À!! NHÂY VỪA PHẢI THÔI CHỨ!! TAO THÍCH MÀY!! RẤT THÍCH MÀY, ĐƯỢC CHƯA!!
Anh nhìn cô, rồi cúi mặt xuống giọng nói nhỏ đi:
-...Hừ...! Chỉ thích thôi sao?....Tao thì yêu mày mất rồi!!...[~End~]
#Sunshine