Giữa trưa một chiếc xe Lexus màu trắng dừng tại sân vườn cô thấy trong lòng khẽ nhảy vọt lên vội hít một hơi rồi bước ra chào đón kẻ đã gây ra cái kết ngày hôm nay.
-Lão gia ông đã đến.- cô mỉm cười lịch sự chào hỏi.
-San Hạ...là em sao?- người được gọi là lão gia hốt hoảng nắm lấy tay cô.
-Lão gia...tôi tên Hứa Kim Băng con gái của La San Hạ và Hứa Kim Âu.- cô mỉm cười nhưng là nụ cười lạnh, cô không có ý gì cả nhưng cô thật sự không tin đây là người mà mẹ cô yêu lúc trước hay sao?
-Cháu...cháu nói sao? Cháu là con gái của La San Hạ và Hứa Kim Âu?- ông tháo kính lão mình xuống không tin hỏi lại một lần nữa.
-Đúng vậy thưa lão gia.-
.
.
-Bà ấy bây giờ như thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ?- ông ngồi uy nghiêm trên ghế sofa nhìn người con gái của người mình từng...thương yêu đang rót nước trà. Trong lòng vui như sắp có tết.
-Bà ấy...mất rồi...-
Ông trợn tròn mắt nhìn cô: -Làm sao thế...tại sao lại mất?-
-Chính người con trai yêu quý của ông hại chết.- cô lạnh giọng nóiCứ tưởng ở nhà sẽ ầm ỉ nhưng Tần quản gia nào ngờ trong phòng khách im lặng chỉ nghe hai tiếng đối thoại với nhau một cách yên bình và hòa đồng.
-Ông chủ...tôi đi mua thêm vài món ông thích đây.- Tần quản gia đưa những túi lớn nhỏ lên trước mặt ông.
-Tần quản gia...thằng tiểu tử ấy đâu rồi? Không về ăn cơm trưa sao?-
-Dạ thưa ông chủ...hôm nay cậu chủ bận ra ngoài gặp khách hàng nên sẽ không về.-
-Vậy sao? Kim Băng à cháu ở đây quen không?- ông nhìn cô một cách dịu dàng hỏi thăm.
Cô nhếch môi cười...quen không à? Đương nhiên cô quen chứ, nếu không quen e là cô mất mạng từ lâu rồi.
- Quản gia đã có cơm rồi ạ.- người làm từ trong bếp đi ra cúi thấp đầu báo
-Ông chủ, Hứa tiểu thư vào dùng cơm thôi ạ.-
-Lão gia mời ông.- cô đứng lên nhìn ông cười lạnh
Hôm nay chắc cô nhìn ngày bị nhầm hay sao ấy, hai vị khách không mời mà đến này khiến cô khó chịu quá đi mất.
-Hứa tiểu thư vào ăn thôi con.- Tần quản gia đứng ở cửa bếp nói.Độc quyền tại wattpad Nguyễn Thu Hiền
16.06.2017
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa Hận Và Yêu _ (Tự Viết)
Fiksi UmumMối thù giết mẹ đã làm con người anh trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Anh đã tập sống một mình cho đến khi tìm được kẻ thù của mình, một sống một chết anh đã ra lệnh như thế. - Bà ta chết là đáng đời lắm. ... -Nếu anh không giết tôi, thì chính tôi...