3

1.3K 154 3
                                    

Hoseok chợt nở nụ cười , anh kéo cổ áo nó đến gần rồi đặt lên khóe môi nó một nụ hôn . Một nụ hôn sượt nhẹ qua da nhưng cũng không khỏi khiến Jungkook rùng mình . 

"Jungkook thiếu gia hầu hạ , kẻ hèn này sao có thể không thỏa mãn"

Nói rồi anh đẩy thân hình săn chắc của nó sang bên . Jungkook không kịp đề phòng , cứ thế bị anh đẩy ra , chỉ mới ngẩn người chốc lát mà anh đã vụt khỏi tầm tay . Cảm giác trống rỗng trong lồng ngực ùa đến như thủy triều . 

Anh cứ làm như thế chỉ khiến nó càng thêm điên cuồng . Một con mồi hấp dẫn đến vậy , muốn có mà có không được , khiến thứ dục vọng sở hữu từ sâu thẳm trái tim nó ngọ ngoậy , càng ngày càng giống như lũ giòi , gặp nhấm lí trí nó từng chút một . Ngắm nhìn bóng lưng anh dần xa ở phía cửa , nó chỉ có thể quệt môi kiềm nén thứ cảm xúc không tên đang cào cấu trong tâm . Giọng nói lại đặc biệt bình tĩnh

"Nếu thỏa mãn thì hyung nên chọn em mới phải"

====

Ánh dương dần ló dạng phía chân trời , xung quanh vẫn còn mờ hơi sương , khí trời tháng chín lãnh đạm quét đừng đợt gió lạnh đến tim . 

Hoseok đứng ở ngã ba đường , trên người chỉ mặc cái áo khoác mỏng tanh , không nhịn được hắt xì hai ba lần . Anh dụi mũi , bước nhanh sang phía bên kia đường , trong lòng không ngừng trách mắng tên nhóc Jeon Jungkook . Lại nói về đêm hôm qua , khi Hoseok vừa bảo Namjoon đưa thằng nhóc kia đến phòng mình thì Kim Namjoon , một gã đàn ông nát bét luôn tôn thờ chủ nghĩa chung thủy gì gì đó ngay lập tức phản bội bạn bè mà gọi cho Jungkook . Thảo nào anh luôn cảm thấy Jungkook giống như gắn thiết bị định vị lên người anh , đi đâu cũng có thể tìm được . Hóa ra là được mách nước . 

Hoseok hắt xì thêm một cái nữa , anh giấu hai tay vào túi áo , không khỏi vô thức bước nhanh hơn vì cái lạnh buổi sớm . Ở phía cuối đường , có một tiệm đồ ăn nhỏ . Từ cánh cửa hẹp phát ra ánh sáng vàng ấm áp , làm Hoseok muốn bước vào bên trong để xua đi cái lạnh .

Anh đứng trước cửa tiệm ăn , ngay phía trước cái tủ kính không quá to của họ , anh có thể nhìn vào bên trong , mấy bộ bàn ghế bằng gỗ nho nhỏ đặt theo hàng hai , sắp xếp rất ngăn nắp . Mùi hương từ bên trong truyền ra ngoài làm bụng anh sốt ruột kêu vang . 

Hoseok vỗ vỗ cái bụng đang kháng nghị , chậm rãi bước vào trong . Khỏi phải nói đến một thiếu gia đã quen ăn sung mặc sướng như anh ở tiệm ăn nhỏ bé này làm gì , Hoseok vốn là kiểu người tùy tiện , cảm thấy hứng thú thì dù có ba đầu sáu tay cũng không ngăn anh lại được . Vả lại , sau quãng thời gian kia ở Nga , anh cảm thấy chỉ cần ăn được đã là tốt lắm .

Vài phút sau , có  một người từ trong phòng bếp đi ra , trên tay là món mà anh đã gọi . Nhìn thấy người kia , anh giật mình , mà người kia còn giật mình hơn anh , kết quả là sẩy tay , làm rơi một chút thức ăn lên người anh . 

Món Hoseok gọi là cháo nóng , bên trên có cả thịt gà cùng hành lá xắt nhuyễn , Cháo vẫn còn nóng , tỏa ra thứ mùi hương mê người . 

Người kia thật may vẫn còn chút lương tâm , chỉ làm đổ một ít lên tay anh . Nếu mà nguyên bát cháo nóng hổi ấy mà ụp lên người anh thì ba cái quán này đền cũng không nổi . 

"Kim Taehyung , cậu hậu đậu thật đó"

Anh nhìn cậu trai đó vẻ trách móc , thỉnh thoảng còn làm ra vẻ đau đớn , tựa như thứ rơi trên tay anh không phải cháo nóng mà là kịch độc . 

"tôi ...tôi xin lỗi"

Taehyung vội vã dùng khăn lau cho anh . Cái khăn kia giống như đã dùng qua nhiều lần , lông trên khăn đã úa màu  . Nhưng dường như anh cũng không cảm thấy chán ghét , vẫn để cho cậu ta lau .

Taehyung lau xong liền nhanh chóng xoay lưng bỏ đi . Anh tưởng cậu ta cứ thế mà đem con bỏ chợ , gậy họa rồi bịt tai bỏ chạy . Nhưng không phải , chỉ hai phút sau cậu ta đã quay lại , còn mang theo cả thuốc mỡ . 

Vì còn quá sớm nên trong quán nhỏ chỉ có mỗi Taehyung và Hoseok . Ánh đèn màu vàng cam rọi xuống cả hai , làm đổ một cái bóng thật dài dưới chân . Hoseok nghĩ , như thế này cũng thật là lãng mạng quá đi chứ . Đèn vàng ấm áp , mùi thức ăn thơm ngào ngạt , còn có mỹ nam cẩn thận ngồi bôi thuốc cho mình . Tuy bụng có hơi đói , nhưng Hoseok cảm thấy như vậy rất tốt , rất có không khí 

"tôi nói này , Taehyung . Cậu luôn bất cẩn như vậy sao ?"

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn anh , đôi lông mi dài như quạt bồ hơi run rẩy , cậu ta trả lời bằng một ngữ điệu ngượng ngùng 

"tôi ...không có . Chẳng qua do tôi giật mình nên mới..."

"sao lại giật mình chứ , tôi cũng đâu có ăn thịt cậu"

Hoseok hứng thú nhìn Taehyung phía đối diện đang rối rắm . Cậu ta vội vã cất bông băng vào hộp rồi nhanh chóng quay đầu đi , ngay cả nửa chữ cũng chưa trả lời anh . 

Hoseok lại thấy chơi như vậy rất vui . anh nhìn xung quanh một lượt rồi thở ra một hơi dài . Hóa ra đây là chỗ mà tên nhóc kia làm việc hay sao . Nhìn cũng không tệ , nhất định phải tới chiếu cố thường xuyên  . 

Anh cười cười , móc ví da trong túi quần rồi để tạm một tờ tiền lên bàn . Không nhìn lại giá cũng không cần thối lại . Hoseok cứ thế bước ra khỏi cửa hàng nhỏ ấm áp kia , tiếp nhận từng đợt gió lạnh bên ngoài phất tới . Khóe miệng anh nở nụ cười thật tươi 

"Kim Taehyung , tôi sẽ gặp lại cậu sớm thôi"

Hoseok cũng cảm thấy kì lạ . Anh không nhờ người điều tra về cậu , dù anh biết , làm như thế không những sẽ nhanh hơn mà còn có hiệu quả hơn . Nhưng anh vẫn là không nhịn được muốn tự mình tìm hiểu một chút . Có lẽ là ở cậu ta có chút gì đó của mẹ . Bài hát đó , giống như mẹ anh , cậu ta dùng cả tấm chân tình của mình để hát . Sao một người có thể yêu ai đó điên dại đến thế . Mẹ của anh , có phải đã điên rồi không ? 

Hoseok chưa yêu ai bao giờ , có chăng chỉ là những lúc trái tim cần ai đó để yêu thương , để đặt tạm sự quan tâm của bản thân trong một hình hài khác . Nhưng đó không phải yêu , nên rồi cũng sẽ chán . Anh đã bỏ lỡ rất nhiều người giống như anh đã tự bỏ lỡ chính mình vậy  . Người như anh , có phải rồi sẽ giống như Namjoon nói , sẽ bị bao ứng chăng .


||VKookHope|| Mặt trời trong đôi mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ