Xe chạy hơn 30 phút thì về đến nhà, Jimin khẽ lay vai Taehyung, mềm giọng nhắc nhở cậu mau tỉnh lại, chỉ thấy người còn chưa kịp tỉnh, cửa xe bên kia đã mở ra. Hoseok cong người bước vào, tay vững vàng ôm Taehyung vào lòng, không thèm nhìn Jimin mà bước ra ngoài.
Jimin đứng ngây ngốc không thốt ra được lời nào.
Này là cướp người trắng trợn, phải không?
- Hoseok...
Tiếng gọi nhỏ vang lên bên tai khiến Hoseok vô thức mỉm cười. Mèo nhỏ trong lòng khẽ cựa mình muốn thoát ra, ngược lại bị đôi tay anh ghì chặt lại, cuối cùng đành ngoan ngoãn để anh ôm.
- Ngốc, đã không uống được thì đừng uống.
- Nhưng mà... nhưng mà hôm nay rất vui.
Taehyung dụi dụi vào ngực anh, giọng ngai ngái vô cùng êm tai. Hoseok cắn nhẹ chóp mũi cậu, có chút vô lực lắc đầu.
Ngốc.
- Đưa em ấy vào phòng, anh nấu chút canh giải rượu. - Seokjin từ phía sau vỗ vai Hoseok rồi nhanh chóng mở cửa bước vào nhà.
- Em biết rồi.
Hoseok gật đầu rồi chậm rãi mở cửa phòng. Đặt Taehyung nằm xuống giường, anh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, không tự chủ đặt lên một nụ hôn. Chưa thỏa mãn, anh tiếp tục hôn xuống cằm, xuống cổ rồi tới xương quai xanh tinh tế sau lớp áo mỏng manh.
Thật muốn ăn em!
- Cậu có thể ra ngoài, anh sẽ chăm sóc em ấy.
Seokjin mở cửa phòng, đánh một cái thật mạnh vào cổ anh rồi đạp anh ra ngoài một cách không thương tiếc. Hoseok bực tức đạp cửa, miệng lầm bầm chửi rủa ông anh đáng ghét phá hỏng chuyện tốt.
- Đừng có khi dễ em ấy, em ấy là của em.
Mơ đi cưng, Tae Tae là của anh.
Seokjin nhếch mép cười, bắt gặp ánh mắt mơ màng của người trên giường vội ho nhẹ một cái.
- Uống chút canh giải rượu nhé, Tae Tae.
Taehyung gật đầu, muốn đón lấy chén canh từ tay anh lại bị anh mạnh mẽ ghì chặt. Cậu ngơ ngác chưa kịp hiểu ra đã bị anh hôn đến choáng váng. Từ miệng anh chất lỏng ngọt lịm chậm rãi trượt xuống lấp đầy miệng cậu.
Seokjin tách môi, thì thầm bên tai cậu.
- Ngọt không?
Taehyung nuốt xuống, liếm môi gật đầu. Chỉ đợi đến đó, anh lại tiếp tục công việc uy cậu uống canh một cách rất thỏa mãn. Vừa cho cậu uống canh lại vừa có thể hôn cậu, một công đôi việc.
Anh thông minh quá mà.
Chẳng mấy chốc chén canh đã hết, Seokjin lưu luyến tách khỏi môi Taehyung, thầm nghĩ nên lấy thêm một chén nữa. Anh nhỏ giọng nhắc nhở cậu rồi nhanh chân bước ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại một lần nữa được mở ra.
Jungkook bước vào, nhìn trước nhìn sau rồi chậm rãi khóa cửa lại. Tiếng cạch vang lên khiến Jungkook rất hài lòng, tầm mắt chuyển tới người đang an ổn trên giường kia khẽ tối lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Fanfiction"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."