Ba cậu vệ sĩ đành trơ mắt đứng sang một bên để cho Hoseok lái xe đi, lần trước không thể đón được cậu thì anh đã bỏ qua một lần do không biết cậu còn có Jung Hoseok sau lưng, lần này chính anh dặn dò rằng không để Jung Hoseok đưa cậu đi nhưng thì sao? Họ vẫn thành công hù doạ người của anh đó.
- Jung Hoseok! Giỏi lắm!!
Giọng nói của ai đó vang lên làm cả đám người sững sốt, ngay cả cậu cũng không khỏi toát mồ hôi, cái con người ngồi ghế lái chăm chăm hướng nhìn người từ trong chiếc xe phía trước bước ra. Cũng phần nào đoán được đó là Kim Tổng-chồng cậu.
- Taehyung??? __Hoseok nhìn cậu từ kính xe
- Là anh rễ mà em nói đó hả Jungkook??? __SuGyun nhìn anh
- Dạ đúng!
- Về mà không nói gì hết!
Cậu lằn nhằn rồi leo xuống xe với Hoseok, anh từ cửa xe của mình đóng mạnh rồi đi lại phía cậu, lâu rồi không gặp, nhớ anh chết đi được nhưng mà vẫn còn giận anh nên không thể ngay lập tức chạy lại ôm lấy anh được, thật đau khổ.
- Taehyung, lâu quá không gặp!!! __Hoseok ôm anh
- Đúng vậy, lâu quá không gặp nên mày quên mất Jimin là vợ tao rồi! __anh ôm lại Hoseok nói ẩn ý.
- Ơ...ha! Tao chỉ làm tài xế chở vợ mày đi chơi thôi mà! Bây giờ thì giao lại cho mày! __Hoseok cười khổ nói
- Vất vả cho mày rồi! À mà lúc nảy nghe mày bảo là có điện thoại...
- A...cái đó, ha ha tao chỉ đùa một chút, thôi...mày chở Jimin về đi nhá, còn tao thì chở 2người kia về!
- Jimin!!! Không mừng anh về sao??? __anh nhìn cậu đứng phía sau Hoseok
- Anh rễ, chào anh nhé! __Jungkook phía xe cười
- Chào em Jungkookie! Cho anh gửi lời thăm họ. Nói với appa umma anh sẽ chở Jimin về khi rãnh, còn bây giờ anh với anh ba em về trước!
- Em sẽ nói!
- Jimin...về thôi!!! Tạm biệt!!
Anh liếc nhìn cả 3người rồi nắm tay cậu đi lại xe, SuGyun và anh chỉ nhìn nhau với cặp mắt không mấy thiện cảm lắm, 2người kia thì cũng tỏ ra bình thường đi vào xe về nhà, chỉ tội cho cậu là đang ngồi trong xe với không khí ngột ngạt của anh.
- Anh về khi nào vậy??? __cậu hỏi
- Vừa về liền đón em! __anh trả lời
- À...
Lại quay về trạng thái ban đầu, sự im lặng trùm lấy không gian, anh chỉ tập trung lái xe, cậu thì muốn ôm lấy anh để bày toả nhớ nhung nhưng không thể. Thái độ im lặng đó của anh là sao??? Không lẽ mấy ngày nay anh đi xa như vậy mà một chút cũng không nhớ cậu hay sao? Anh hết thương cậu rồi. ?
Về đến nhà, anh vào trong trước cậu thì lủi thủi theo sau, bây giờ lại quay ngược lại anh giận cậu thay vì cậu dỗi anh. Cởi bỏ Áo vest vứt lên giường, người anh còn mỗi Áo sơ mi trắng với cavat nới lỏng, cúc Áo mở toan 2nút ở ngực, giày thì vẫn còn mang trong chân, nhìn anh..có vẻ mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *
FanfictionFic là do Au viết!!!Readers nào muốn chuyển thì nói 1tiếng với Au nhé!!! Đừng chuyển Vkook__KookV Thụ nghịch ngợm__Jimin Công ôn nhu, băng lãnh__Taehyung #Đã sửa bìa truyện 180404