Chương 1

279 7 3
                                    

-Ê bé con,sao trời rét thế này em lại ngồi đây? _cậu bé hỏi

Đêm tháng 11 rét buốt,không có ai dám đi ra ngoài. Nhà nào nhà naays đều đóng cửa kín mít,đèn cũng tắt từ rất sớm. Hôm nay là ngày học thêm khóa ở trường nên Hạo Tử về muộn. Ngồi trong ô tô ngắm quang cảnh ở bên ngoài, những thay đổi từ khi mẹ cậu mất. Thoáng cái đã 3 năm, 3 năm trôi qua như chớp mắt. Bỗng cậu thấy một bé gái tóc dài bay theo làn gió,nước da trắng mũm mĩm,..nhưng cô bé đó đang khóc. Nhìn thật cảm thấy đau lòng,cậu vội bảo bác tài xế dừng xe,không quên lấy chiếc áo và chạy lạy phía cô bé. Cô bé nghe thấy cậu hỏi nhưng lại nức nở khóc to,cậu thấy trong thâm tâm khó chịu liền lấy chiếc khăn quý giá của mình ra lau nước mắt cho cô bé. Người tài xe ngạc nhiên vì cậu chủ thường ngày không cho ai động vô đồ của mình nhất là cái khăn đó là vật cuối cùng của mẹ cậu để lại. Hiểu ra phần nào bác tài xế vội chạy xuống xe nói:
- Cậu chủ ngoài này lạnh lắm có gì đưa cô bé lên xe ngồi
Cậu gật đầu,cô bé chưa kịp nói gì đã bị bác tài bế ngồi yên vị trên xe, cậu nhìn cô bé chằm chằm rồi hỏi:
-Này bé con sao ta hỏi lại không trả lời?
-Em...em..oa..oa..oa..sao anh cứ nhìn em vậy..em sợ..oa..oa
Cậu cười,một nụ cười thật sự từ khi mẹ cậu mất:
-Ta xin lỗi,ta xin lỗi ,ta tên là Mạc Hạo Tử,còn em tên gì?
-Kiều Mỹ
-Tên đẹp thật,mà nhà em ở đâu anh đưa em về sao lại ngồi đó vào thời tiết này?
-Oa..oa..em không về đâu,bố mẹ em bị mấy tên đen thùi lùi bắt đi rồi oa..oa em chạy đến cắn chúng thì bị chúng đánh em rồi em chạy đến đây oa ..oa
-Rồi sao nữa ?
-Hết rồi -.-
-Haha..em thật là..vậy em vó muốn về nhà anh không?
Bác tài ngồi nghe truyện thì bất ngờ với đề nghị của cậu chủ nhỏ anh vội nói:
-Thưa cậu chủ nhưng còn ông chủ thì sao?
-Ta sẽ nói sau
-Vâng
Cô sợ về đấy có mấy người áo đen kia liền hỏi:
-Nhà anh có mấy tên đen lùi kia không?
-Không nhà anh nhiều đồ chơi lắm Mỹ Mỹ muốn gì cũng có
-Hứ không thèm. Mẹ em nói đồ chơi là dành cho con nít,em là người lớn lên em không thèm
-Phì..em bao nhiêu tuổi?
-9 tuổi
-Lớn quá ha-_-
-Bingo đúng rồi em lớn maf^^
Hết nói nổi cậu đành cười trừ,thoáng cái ngôi biệt thự sang trọng đã xuất hiện,chiếc xe từ từ lăn bánh vô trong gara.Cậu nắm tay cô xuống xe đi thẳng lên lầu.
*Cốc,cốc,cốc*cậu một tay nắm tay cô tay còn lại gõ lên căn phòng cuối hành lang tầng 2
-Vô đi_tiếng nói lạnh lùng của một người đàn ông vang lên
Cậu dẫn cô vào,'lão đại'( bố của Hạo Tử gọi vậy cho thân thiện) ngạc nhiên vì đây là lần đầu cậu dẫn bạn về nhà đặc biệt lại là con gái,ông nói:
-'Tiểu lão đại' của ta có chuyện gì muốn nói?
-Con muốn Mỹ Mỹ ở lại đây với con
-Mỹ Mỹ tên cô bé à? Tên đẹp thật giống như tên của vị hôn thê của con đấy Kiều Mỹ
-Cô ấy tên Kiều Mỹ-_-
-Haha tiểu tử thối mò được tung tích bé con rồi sao?
-Không-_-
-Vậy sao??
-Tình cờ gặp, nói vậy thì Kiều bá bá bị bắt cóc
-Ta sẽ lo liệu việc này cho con. Con còn nhớ ta không Kiều Mỹ ???
_quay sang cô hỏi
-Xin lỗi con không nhớ
-Không sao lúc đó con còn bé quá mà chắc k nhận ra ta từ từ ta sẽ kể lại cho con nghe
-Vâng ạ
Cô cười, định nói gì đó thì cái bụng đáng ghét kêu lên,xấu hổ lấy tay che mặt Hạo Tử nhìn vậy bất giác xoa đầu cô và dẫn đi ăn.Cô ăn không nhiều lắm chỉ 1 bát thôi khiến cho cậu không mấy hài lòng nhưng cậu sẽ giáo dục lại cô sau.Dẫn cô lên phòng thay đồ mới đó đã lăn ra ngủ. Một ngày thật mệt mỏi đối với cô bé 9 tuổi như cô
__________________________
Đây là truyện đầu tay của mình viết không tránh khỏi lỗi mong các bạn bỏ qua .Nhớ đọc cho mình xin í kiến để có động lực viết tiếp nhé!!

Quan Trọng Là Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ