thua.

4.4K 240 17
                                    

- làm cái gì mà ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế anh ? nhớ em lắm đúng không ? em chỉ đi lấy sữa có một tí thôi màaaa.

vừa bước chân vào phòng, vũ văn thanh đã có thể tí tởn trêu nguyễn công phượng của mình ngay được. kể cả có suốt ngày bị phượng đánh, phượng dỗi, cậu vẫn không thể bỏ cái tật trêu anh mỗi ngày. thế nên đừng hỏi tại sao suốt ngày phượng lườm thanh, cũng đừng hỏi tại sao suốt ngày thanh chạy theo dỗ phượng.

thế nhưng hôm nay lại là một ngày khác. phượng còn chẳng thèm dỗi thanh, chẳng thèm ngúng nguẩy quay phắt đi như mọi ngày. thả mình thật mạnh xuống giường, vơ lấy cái gối để lên mặt, dường như anh muốn quên đi mọi thứ của ngày hôm nay.

hôm nay, cũng mệt mỏi chẳng kém những ngày xưa cũ.

- anh ơi bỏ gối ra đi ngạt thở đấyyyy !

- anh ơi em lấy sữa chocolate anh thích rồi đây này, dậy uống đi mau lên.

- anh ơiiiiii !

thanh vẫn cứ dài giọng ra mà gọi anh ngồi dậy. chẳng lẽ cậu lại không biết anh nghĩ gì ? suy nghĩ của anh, cậu hiểu, có lẽ còn hơn cả chính mình. thế nhưng trong lúc anh còn chưa nói nó ra, cậu vẫn giữ điều ấy trong lòng. những ngón tay của công phượng bám vào gối tăng thêm lực. anh muốn ngừng thở, muốn im lặng dù chỉ là một lúc. thế rồi vũ văn thanh lại nhẫn nại gỡ từng ngón tay anh ra khỏi gối, bỏ nó ra khỏi mặt anh.

phượng đan những ngón tay gầy guộc của mình vào tay thanh. anh ngước lên nhìn cậu, chỉ là nhìn chằm chằm vào cậu thôi. cái nhìn thật mông lung và mơ hồ. thanh ngồi đó, lặng lẽ đáp trả anh.

 - tao còn không dám bật điện thoại lên thanh ạ. - phượng thở dài, chuyển ánh nhìn khỏi gương mặt chàng trai ấy.

- sẽ không sao đâu mà, không sao đâu. anh đã cố hết sức rồi phượng ạ. sẽ chẳng ai có thể trách cứ được anh nữa.

thanh thì thầm trong lúc vuốt ve mái tóc dài của anh. anh của cậu, đã làm hết sức rồi mà. và kể cả hôm nay tất cả chúng ta có gục ngã, đó cũng không phải lỗi của anh.

- mới có chín tháng thôi thanh ạ - phượng thở dài - chín tháng kể từ ngày tất cả mọi người ngoài kia chửi vào mặt tao và mày, chín tháng kể từ ngày tất cả bọn họ bảo rằng tao nên giải nghệ đi, chín tháng kể từ ngày họ móc mỉa ba đức ở mọi nơi vì đã đào tạo ra chúng ta. tao vẫn đang vật lộn với từng cái comment ẩn danh đấy, mày biết cơ mà.

phải, hơn ai hết, cậu là người biết rõ điều đấy. thất bại lớn nhất mà một đội tuyển phải trải qua không phải là một trận thua đậm trước đối thủ kém bậc mình. thất bại lớn nhất ấy là để những người hâm mộ từng yêu thương mình hết lòng nay quay lưng xa cách như chưa từng quen.

trận đấu hôm đó, không phải muốn là có thể quên được. khán đài được nhuộm thành màu đỏ rực rỡ, ánh lên trong cái nắng chiều oi ả. việt nam đã luôn là cái tên đầu bảng, là cái tên ấn tượng nhất mà người ta có thể nghĩ tới. thế nhưng cho đến cuối cùng thì chúng ta là ai chứ ?

sai lầm của phí minh long. quả penalty hỏng của nguyễn công phượng. sự thiếu tỉnh táo của lương xuân trường. những cú sút hỏng của vũ văn thanh, của nguyễn phong hồng duy, của nguyễn quang hải. sự lỏng lẻo và rời rạc của đội hình u22.

Thanh Phượng | 1710 | OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ