Cô nằm nghe bọn hắn gây mà thở dài. Thực lòng cô biết tình cảm của yukimura nhưng trái tim cô lại không nghe lời bản thân. Muốn cho Yukimura một cơ hội nhưng.....cô quay lại liền thấy Yukito đứng tựa vào cửa nhìn cô. Anh ấy đưa tay lên chào cô rồi mỉm cười.
-"Yo. Em tỉnh rồi sao?"
-"Anh vào từ khi nào vậy? Kaito với Yukimura đâu? Không phải nãy còn gây sao?"
-"Bọn họ đều mới đi rồi. Còn việc kia anh tin em cũng vẫn muốn biết. Kẻ bắt em là tasken đã bị bắt. Miwako tai nạn máy bay đã qua đời. Anh thì trong khi em ngủ đã được trường đào tạo tài năng của nước Mỹ mời sang đó học. Anh tới đây để thông báo cho em và muốn chào tạm biệt em mà thôi. Anh....." muốn tới tạm biệt em. Cô ngốc. Đó là lời anh muốn nói cũng như lời nói tạm biệt nhưng cô không để anh nói xong liền xen vào.
-"Vậy anh đi vui vẻ nhé. Anh có tính trở về không?" Cô Không biết anh muốn nói gì nhưng cô biết đó không phải chuyện tốt nên thôi. Đừng nói sẽ tốt hơn. Yukito gượng cười.
-"Anh tính đi 10 năm. 10 năm sau anh sẽ về." Cô cười
-"Vậy chắc lúc đó anh đã dẫn theo một cô vợ xinh và mấy tiểu bảo rồi nha. Đào hoa như anh...em cũng nghi lắm đấy haha. Sau này ai cưới anh thì khổ cho cô ấy rồi." Yukito gõ đầu cô rồi cười theo.
-"Em xem có đứa em nào như em không hả. Cũng may anh đã quen chứ nếu không chắc bị em làm tức chết mất thôi mà." Cô bám tay anh.
-"Mà bao giờ anh đi?" Anh trầm ngâm.
-"Nếu sắp xếp xong nhanh thì tháng sau anh sẽ đi."
-"Ủa anh đi sớm vậy sao?" Lòng cô có chút buồn. Cô xem anh như anh trai vậy mà ....[Em trót vô tình thương anh như là anh trai=))]
-"Thế nào? Không đành lòng xa soái ca anh đây chứ gì? Ngoan. Nghe lời anh. Cuối tuần này bổn đại gia rảnh cũng là ngày em xuất viện nên anh sẽ đưa em đi chơi thế nào?" Anh xoa đầu cô. Cô gật đầu.
-"Nhất ngôn cửu đỉnh. Nhớ bao em ăn nữa nhé đại gia." cô lưu manh cầm tay anh rờ rờ nắn nắn. Yukito nhìn con mèo nghịch ngợm mà thở dài.
-"Anh biết rồi thưa công chúa của anh. Giờ anh có việc rồi. Cuối tuần anh tới đón em. Nhớ giữ sức khỏe" yukito hôn lên trán cô rồi rời đi. Cô nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa mà im lặng. Có đôi khi không cần nói ra một số chuyện sẽ tốt hơn. Việc lúc trước cô sẽ xem như hồi ức đẹp giữa cô và anh.
------Phòng xét nghiệm-------
-"Cậu nói gì?"
-"Tôi chưa dám chắc chắn lắm. Nhưng có lẽ cô ấy đã mắc chứng ung thư vòm họng." Anh túm cổ hắn gằn lên từng chữ.
-"Không thể nào. Không thể như vậy. Cô ấy không thể. Tôi không tin. Toàn là kẻ lừa đảo. Mau...làm thủ tục xuất viện. Tôi sẽ đưa cô ấy đi tới nơi khác khám. Tôi không tin các người. Một lũ dối trá."
-"Đủ chưa?" Hắn gào lên tóm cổ áo anh rồi nhanh chóng cho anh một cú đấm. Anh lãnh trọn cú đấm ấy rồi ngây ra. Anh không tin. Không muốn tin.
-"Đây là sự thật...." Hắn nghẹn lại. Khi thấy giấy báo anh cũng có chút bất ngờ. Dẫu biết cô mắc bệnh bao lâu nay....nhưng hắn không ngờ. Thật sự không ngờ. Tại sao?
Anh cũng im lặng. Đôi mắt anh vô hồn bên khóe miệng vẫn chảy ra chút máu nhưng anh không quan tâm. Quanh anh chỉ còn mỗi hình bóng của cô. Ung thư vòm họng sao? Không thể. Anh cắn chặt môi. Anh không thể mỉm cười không thể đối mặt với sự thật. Cô ấy luôn tươi cười. Cô ấy luôn khỏe mạnh. Luôn thích cậy sức thích bắt nạt anh. Sao có thể chứ? Cô ấy chắc chắn không bệnh. Cô ấy chắc chắn không bệnh. Là bệnh viện sai.
Anh nói rồi liền nhanh chóng hất hắn ra rồi chạy đi tìm cô. Hắn nhìn bóng lưng anh xa dần chỉ biết im lặng. Hai tay hắn siết chặt tấm bệnh án. Hắn cũng mong đây không phải sự thật. Hắn mong chỉ là mơ nhưng. Đây chính là sự thật. Vì cuộc đời này chẳng khi nào đẹp như mơ.-"Yuki yuki." Cô đang nằm liền nghe tiếng anh gọi. Bực tức cô liền thuận thế vơ chiếc cốc bên cạnh ném thẳng vào anh.
-"Anh bị điên à. Em đang muốn ngủ. Phá gì vậy? Người gì đâu mà có duyên." Anh nhẹ lòng ôm lấy cô. Trên mặt anh không thể giấu nổi niềm vui. Đúng vậy cô vẫn khỏe mạnh như vậy. Vẫn luôn như vậy. Cô không hề có bệnh không hề. Anh lại ôm trầm lấy cô. Anh thì thào. Cô bị anh ôm tới mức muốn nghẹn thở cô vỗ vỗ vai anh ý chỉ khó thở. Anh lại mặc kệ càng ôm chặt lấy cô.
-"Em thật không sao. Thật tốt quá. Không sao." Cô đen mặt nhìn anh.
"Anh không mau thả em ra. Chút nữa dù không muốn có chuyện cũng thực sự thành có chuyện đấy." Cô dùng hết sức đẩy anh ra gào to.
-"Anh lên cơn cái quần gì thế hả. Muốn mưu sát em sao? Tránh ra coi. Khó thở chết em rồi." Anh lập tức thu lại nụ cười mặt nghiêm túc nhìn cô.
-"Dù có thế nào anh cũng không muốn em nói chữ chết. Nếu em còn nói đừng trách anh." Cô bị anh dọa sợ liền chỉ biết ngây ngốc gật đầu. Anh im lặng rồi nở nụ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra tay xoa lên mái tóc mềm của cô giọng điệu nhẹ nhàng.
-"Làm tốt lắm. Ngoan. Mà hoa quả kia là của ai? Hình như lúc anh đi không có?" cô bỗng lạnh mình.
-"À. Đó là của yukito. Quà chia tay. Anh ấy sắp ra nước ngoài du học." Anh không thèm tiếc của một lượt ném hết chúng vào thùng rác rồi nhìn cô lạnh lùng.
-"Nếu em muốn chỉ cần nói với anh. Dù có là sao trên trời anh cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho em. Chỉ là cầu em đừng lấy đồ của kẻ khác cho em được không ? Anh thực khó chịu a."
Cô đen mặt nhìn hắn.
"Đây là đe dọa trắng trợn a."
Ba mẹ cô bên ngoài nghe vậy cũng mỉm cười gật đầu vui vẻ.Trong khi đó.
-"Tôi yêu cầu các bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này khám lại lần nữa cho bệnh nhân yuki. Nếu không. Các người cũng không cần làm ở nơi này nữa." Yukimura đẩy gọng kính lên nhìn những kẻ bên dưới đã bị anh dọa cho không dám nói một lời từ chối. Chỉ biết vâng dạ sau đó nhanh chóng đi tìm cô. Sau khi tất cả đã rời đi anh liền lấy tấm ảnh cũ có hình hai bé gái đang nắm tay mỉm cười mà lòng chợt thắt lại.
-"Xin em. Xin em đừng có chuyện gì nữa được không Yuki? Van em."