Chương 4
Mễ Hiểu Thanh vừa tỉnh nhìn quanh, mình đang nằm trên một cái giường, bốn phía rất đơn giản, nhưng mà có chút cổ xưa, bây giờ cũng có người ở phòng như vậy a, cố chịu đựng đau nhức trên người, đi xuống giường, trong sân có một thiếu phụ mặc đồ cổ trang đang dùng gậy đập giặt đồ ở bên cạnh giếng, còn có một nam tử tóc dài mặc trường sam trên lưng đang cõng sách: “Khổng Tử nói: học nhi thì tập chi, bất diệc thuyết hồ, hữu bằng tự viễn phương lai – -” . . ., đợi một tý, so với Dương Côn Luân còn Dương Côn Luân hơn a, nơi này đang tập kịch cổ trang sao? Nhất định là vậy, nhưng là quá giống đi à nha, còn – -
“Cô nương, ngươi đã tỉnh!”
“Đợi một chút, các ngươi đang tập kịch sao? Ai là diễn viên chính a?”
“Tập kịch là cái gì a, không có, ngươi không phải đầu bị đập trúng đá nên hư mất a. Ta nói, tướng công, mau mau mời đại phu, vị cô nương này bệnh cũng không nhẹ a.”
“Ân, nương tử, ta đi.” Chóng mặt, còn nương tử. Sẽ không phải là xuyên không thật chứ. Đợi một chút, cái này có phải hay không là, trong đầu Mễ Hiểu Thanh chợt lóa lên, xin hỏi – -
“Nơi này có cái gọi là Minh Nguyệt sơn trang không?”
“Có a! Ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết a. Minh Nguyệt sơn trang không ai trong thiên hạ là không biết đấy.” Ta không phải ngu ngốc, đừng dùng ánh mắt nhu vậy nhìn ta.
“Vậy nơi đó có người tên gọi Liễu Thì Thu không?”
“Đó là Thiếu chủ của chúng ta a.”
“Ah!” Đây là xảy ra chuyện gì, ai có thể nói cho ta biết. Còn Thiếu chủ nữa chứ.
“Nương tử, đại phu đến rồi.”
“Cô nương không có gì trở ngại, chỉ là cần chú ý nghỉ ngơi nhiều là tốt.” Đại phu bắt mạch, lấy hòm thuốc, lấy ra mấy gói thuốc, rồi rời đi.
Mễ đại tiểu thư của chúng ta bây giờ thật hoang mang đây?
“Cô nương, ngươi là tướng công ta trên đường nhìn thấy, lúc ấy ngươi đã té xỉu, tướng công ta liền ra tay cứu ngươi về, làm sao ngươi tới đây a.”
“Ta cũng không biết!” Ta còn muốn hỏi đây này? Hai vợ chồng Thiệu Hiểu Lâu nhìn nhau, có chuyện gì a, sao lại cái này cũng không biết.
“Vậy làm sao đưa ngươi về nhà a.”
“Ta cũng không biết, các ngươi đúng là không phải tập kịch?” Ta muốn làm cái xác thực cuối cùng. Hai người dùng sức gật đầu.
“Vậy thì đừng đưa ta về nhà, ta cũng không biết đường về nhà.”
“Vậy ngươi hãy ở đây với chúng ta a, chậm rãi nhớ kỹ đường về nhà.” Cô nương này lớn lên rất tốt, như thế nào đầu óc lại không dùng được a. Ai, đáng tiếc, “Nhân tiện ngươi giúp ta trông đứa nhỏ, tướng công của ta làm tiên sinh, tên Thiệu Hiểu Lâu, ta gọi Lý Ngọc Liên. Chúng ta có bốn hài tử, hiện tại cũng đang mang bầu, mấy ngày nay ta cũng đang lo tìm người giúp đỡ.”
“Ngọc Liên tỷ tỷ, ngươi bao nhiêu tuổi a, như thế nào lại có bốn tiểu hài tử rồi.” Đây tuyệt đối là cổ đại, không có kế hoạch hóa gia đình, lúc Mễ Hiểu Thanh thấy bốn tiểu hài tử kia, thật sự là choáng luôn.