Chương 3: Karl Heinz

1.1K 63 5
                                    

Cha, người lại phá nữa rồi!
Cha, người nhìn này!
Cha, hai người đang làm vậy?
Cha, cha, cha....

"...cha?"

Aiko mơ màng mở mắt nhìn xung quanh. Trong giấc mơ cô thấy hai người đàn ông, con mắt của họ rất quen thuộc

"Em tỉnh rồi hả?"

Yui mở cửa vào phòng. Aiko gật đầu đưa tay lấy cốc nước từ Yui, trong đầu cô vẫn xuất hiện câu hỏi họ là ai

"Vì không có bộ nào hợp với em nên ta đã lấy áo sơmi của người quen. Xin lỗi nha!"

Aiko cúi xuống lật chăn ra. Ờ thì đúng là cô có mặc duy nhất một chiếc áo sơmi dài quá cỡ so với cơ thể và combo thêm một bộ đồ lót khá sexy nhưng theo cô nghĩ chuyện này khá bình thường

Yui căng thẳng nhìn cô. Chiếc áo đó cô đã lén lút vào phòng Reiji để lấy nó, dù gì hắn ta cũng cao 1m83 mà Aiko lại chỉ vỏn vẹn 1m60. Phận làm chủ nhân thì không thể để nữ hầu của mình trên kính dưới hở được! Đó là một sự sỉ nhục!

"Cảm ơn ngài đã chăm sóc tôi"

Aiko ngồi kiểu nhật cúi xuống cảm ơn Yui. Mà cái người này có để ý tên biến thái đang ở gần mình đâu! Yui mỉm cười liếc nhìn bộ ngực CupE của cô. Hồi nhỏ khi chưa nhốt và phong ấn Aiko, Yui đã luôn lợi dụng nhiều thứ để được áp mặt vào đó. Khụ...khụ...tính ra không chỉ bọn hắn có máu biến thái đâu nhỉ?!

"À...hôm nay trăng tròn quá nhỉ, ta đột nhiên thấy buồn ngủ quá"

Câu trước và câu sau không hề liên quan! Thế nhưng Aiko vẫn tin đó là thật. Cô dịu dàng để Yui gối lên đùi mình. Bộ ngực cứ thế đậm thẳng vào mặt khiến Yui suýt nữa không kiềm được mà bóp nó. Từ khi nào cậu có sở thích biến thái này nhỉ?

"Ngài cũng thích vẽ sao?"

Yui thở dài chán nản ôm cô giải thích

"Không phải thích, ta chỉ muốn vẽ những thứ ta coi là cực kì quan trọng"

Aiko trầm tư nhìn bức tranh chưa hoàn thiện. Đó là một cô gái khá giống cô, từ màu tóc đến đôi mắt. Nhưng thứ chưa hoàn thiện chính là khung cảnh

"Ta vẫn luôn phân vân không biết em hợp với đom đóm hay là hoa hồng"

Yui ngồi dậy nghiêm túc nghe kết quả của cô. Hãy nói với ta em chọn hoa hồng đi!

"Theo tôi nghĩ....bông hồng vẫn là hợp với tôi nhất"

Mặc dù đom đóm rất đẹp nhưng nó có một thứ gì đó như là bức tường ngăn cách vô hình. Rất gần nhưng không thể với tới được

Yui cười khoái trí đè cô xuống. Cậu chính là chủ nhân và cũng là người mà Aiko muốn ở bên để được che trở. Lẽ ra cậu không nên nghi ngờ tình cảm của cô, trái tim và cả thân thể này đã thuộc về cậu. Tất cả đều không được chạm vào cô dù một sợi tóc cũng không!

Aiko chớp mắt ngây thơ nhìn cậu, thân thể cố gắng cử động nhưng bất thành. Hơi thở vì bị người nằm trên đè mà có chút nặng nề, cô cau mày lộ ra vẻ mặt ủy khuất nhìn cậu

"Chủ nhân......ngài nặng quá"

Thịch

Yui cười gian tà cúi mặt xuống cho đến khi hai người cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương. Đôi bàn tay tinh nghịch sờ mó bộ ngực trong chiếc áo sơ mi mỏng. Là một thằng đàn ông thì vào một ngày không xa sẽ bị chính sự đáng yêu này mà làm mất đi lý trí

Einsamkeit mở mắt nhìn người con gái mình yêu bị kẻ khác động chạm. Aiko mang lại cho cô sự chung thủy của tình yêu, dù có bị kẻ khác làm vấy bẩn thì Aiko cũng chỉ hướng về một người duy nhất, được bảo vệ và cảm nhận sự yên bình. Khá mới lạ với cô!

"Ara~ hắn ta đến rồi"

Yui cười mỉa buông cô ra rồi hướng ánh mắt đến con dơi. Einsamkeit giật mình khi nhìn thấy nó, crazy in love! Cụm từ này đã từ rất lâu cô không dùng nó để miêu tả tình yêu của mình với hắn. Karl Heinz, một kẻ cô đã từng yêu say đắm, chính hắn đã đưa cô đến cái gọi là tình yêu điên loạn. Đã lâu rồi nhỉ? Honey~

Nhân cơ hội cậu không để ý, Aiko liền chạy thật nhanh ra khỏi đây, nhưng tay gần như với được nắm cửa thì một lực vô hình kéo cô lại

"Khụ...Khụ...xích?..."

Khuôn mặt gần như ko còn một giọt máu, sợ hãi bao phủ lấy tâm trí cô. Cố gắng phá vỡ dây xích nhưng bất thành, cậu dịu dàng đến mức ớn lạnh khi chạm vào cô

"Crazy in love..."

Einsamkeit tức giận cố gắng dùng chút sức mạnh mình có phá vỡ phong ấn. Aiko là của ta, từ linh hồn đến thể xác, tất cả là của ta!

Không ai thể giam giữ em ấy trừ ta!

[ĐN Diabolik Lovers] Búp Bê SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ