Chap 5

1K 107 4
                                    


Biểu diễn và ghi hình xong, Chu Chính Đình động viên Lý Quyền Triết tâm trạng đang xuống dốc không phanh, trong lòng cũng cảm thấy khá khó chịu.

Trở lại kí túc xá, Phạm Thừa Thừa hỏi: "Sao anh không cho bọn em đi thăm Quyền Triết, nhóc ấy sao rồi?"

"Quyền Triết đang không vui, mọi người cùng đến sẽ khiến em ấy cảm thấy lúng túng, khó xử hơn." Chu Chính Đình xoa đầu Phạm Thừa Thừa "Cứ yên tâm, đã bình tĩnh lại rồi, Trạch Nhân cũng đang ở đó. Mà Tân Thuần đâu?....  Phải rồi lần này mấy đứa đều thể hiện tốt lắm."

Phạm Thừa Thừa gật đầu hiểu ý không nói nữa, cậu cảm thấy tâm trạng của đội trưởng nhà mình đang không được tốt.

"Chính Đình, có viên ngậm họng không? Cổ họng anh hơi khó chịu." Châu Duệ đẩy cửa bước vào.

"Có, chờ em một lát." Chu Chính Đình quay người lục tung cả đống đồ lên tìm "Em nhớ không nhầm thì Thái Từ Khôn cũng có mà? Sao không hỏi cậu ấy."

"Đừng nói nữa, bây giờ cậu ta đã về đâu, vẫn còn đang luyện tập đó." Châu Duệ nhún vai: "Tâm trạng cậu ta có lẽ không tốt lắm, thật ra anh cảm thấy đứng thứ 8 cũng ổn mà, hơn nữa cậu ta có năng lực như vậy lần sau cố gắng thể hiện tốt hơn là vượt qua được, vừa rồi Vương Tử Dị khuyên cậu ấy nhưng không có kết quả."

"Ồ, có chuyện như vậy sao?" Nghe vậy Chu Chính Đình hơi khựng lại, đem viên ngậm họng vừa tìm được cho Châu Duệ "Anh cầm lấy này, mà anh phải chăm sóc tốt họng mình chứ, ngày mai còn phải tham gia Happy Camp nữa đó."

Vỗ đầu Justin không có việc gì làm đang lười biếng nằm trên giường, lại "cướp" đi chai nước trên tay tiểu thiếu gia Ôn Châu "Anh lấy chai này." rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Một loạt động tác lưu loát như nước chảy mây trôi khiến Justin cảm thấy hâm mộ vô cùng, lại nghĩ mình phải học tập đội trưởng thân yêu nhiều hơn mới được.

"Chính Đình làm gì vậy?" Châu Duệ khó hiểu hỏi, Phạm Thừa Thừa bên cạnh cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Justin lấy ra từ dưới gối một đống đồ ăn vặt nhấm nháp chậm rãi nói: "Cái này mà các anh cũng không nhìn ra? Em đoán đội trưởng chắc chắn là đi xem Thái Từ Khôn rồi."

.........

Mà lúc này,Chu Chính Đình đẩy cửa phòng tập lại thấy Thái Từ Khôn đang ngồi thu mình trong góc, gập người vùi mặt vào giữa đầu gối, dáng vẻ như chú cún con đáng thương cần phải an ủi.

"Này, cho cậu..."

Nghe giọng nói, Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên thì thấy Chu Chính Đình đưa cho mình một chai nước: "Justin thích vị cam, vì vậy kí túc xa bọn tôi chỉ có loại này..."

Thái Từ Khôn nhận lấy đồ uống trước sự quan tâm của Chu Chính Đình: "Hôm nay tôi như vậy, anh không tức giận sao?"

"Tại sao phải tức giận chứ? Tâm trạng cậu không tốt là việc hết sức bình thường, nếu đổi lại là người khác, ai cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi, cậu lại không có ý gì xấu , vô tình tôi trở thành người mà cậu phát tiết* lên thôi."

Chu Chính Đình ngồi cạnh Thái Từ Khôn cười mỉm, giọng nói nhẹ nhàng, thật lòng nói từng câu chữ, cả người đều toát lên vẻ dịu dàng khiến cho người khác vừa nhìn là thấy ấm áp.

"Tôi hơi hoang mang, không biết mình nên làm gì?" Thái Từ Khôn im lặng hồi lâu mới nói.

"Ừ...cũng không có cách nào khác ngoài việc phải tiếp tục cố gắng, khiên trì nỗ lực. Hơn nữa cậu rất có năng lực sao lại không tin tưởng vào bản thân vậy chứ. Cậu là đối thủ đáng gờm nhất của tôi đó."

Thái Từ Khôn nghe xong câu cuối cùng, ngạc nhiên nhìn Chu Chính Đình, lát sau run run nói: "Thực ra... thực ra... tôi không muốn làm đối thủ của anh."

Chu Chính Đình, thực ra tôi không muốn làm đối thủ của anh. Tôi muốn như những cậu em trai của anh, nhận được sự chăm sóc ân cần của anh, cách mà anh yêu thương Justin, Phạm Thừa Thừa, Lý Quyền Triết và những người cùng công ty. Anh an ủi Phạm Thừa Thừa khi cậu ấy phạm lỗi vào lần đầu tiên biểu diễn đánh giá xếp lớp, ngoài miệng tuy nói ghét bỏ Justin nhưng vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu nhóc nghịch ngợm đó, cũng chính là anh vì Lý Quyền Triết thăng hạng mà cười vui vẻ như kẻ ngốc, khi tập luyện xong thì sẽ dạy Hoàng Tân Thuần tập nhảy, .... Anh đối với bọn họ thật tốt, tôi thật sự rất ngưỡng mộ bọn họ...

"Ừ, cậu không chỉ là đối thủ của tôi mà còn là một cậu em trai nữa." Chu Chính Đình cười vui vẻ nói, bình thường Thái Từ Khôn là kiểu người hơi lạnh lùng, khiến cho người khác cảm thấy thân thiết với cậu rất khó. Vậy mà bây giờ lại thấy có chút đáng yêu, thầm nghĩ cậu đáng lẽ luôn như vậy mới tốt.

"Thật sao?" Thái Từ Khôn vẻ mặt giống như đứa trẻ được cho một cây kẹo, vui vẻ nói.

Trong lòng bạn học Chu đang có một dấu hỏi lớn 'Vậy lý do khiến Thái Từ Khôn không vui không phải vì thứ hạng không tốt sao?'

"Ừ, nhưng mà cậu có thể giải thích một chút tại sao hôm nay tính tình cậu có chút trẻ con vậy không? Không phải vì thứ hạng không tốt."

"...Cái đó cũng không phải nguyên nhân chính, việc đó chỉ là cảm thấy hơi thất vọng vì chưa thể hiện bản thân được tốt nhất thôi. Hơn nữa còn có nguyên nhân khác..." Thái Từ Khôn ấp úng trả lời, cũng không chịu nói rõ lý do.

Thấy mặt cậu lúc này đã đỏ bừng, Chu Chính Đình cũng không hỏi tiếp chỉ nhẹ giọng: "Em trai yêu quý, về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải tham gia Happy camp đó."

Thái Từ Khôn ở phía ngược ánh sáng nhìn Chu Chính Đình cười, ánh mắt anh lúc này sáng lấp lánh như những ngôi sao, khiến người ta chỉ muốn chìm đắm trong đó.

Nhiều năm về sau mỗi Thái Từ Khôn nhớ lại hình ảnh đó, đều sẽ cười giống như một kẻ ngốc si tình. Đêm hôm đó là lần đầu tiên Chu Chính Đình gọi cậu một cách thân thiết, quan hệ giữa bọn họ dường như đã có sự thay đổi, trở nên gần gũi hơn.

----------------------

*trút giận, ở đây có thể hiểu TTK đem hết những việc không vui xả hết lên CCĐ 

【乾坤正道】(Khôn Đình) [Trans]Thật đúng dịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ