Chap 22:

224 31 0
                                    

Tôi trở về sau gần một năm chạy tour ở nước ngoài. Trong khi tôi đi tour Doojae ở lại Hàn đã giúp tôi lo liệu mọi chuyện thật hoàn hảo. Doyeon rất tốt, trong thời gian hoạt động ở nước ngoài có vẻ như cô ấy đang có tình cảm với ai đấy, suốt ngày chỉ chăm chăm vào điện thoại thôi. Tôi cũng mong là vậy, thân con gái mà, phải cần cho mình một bờ vai dựa dẫm khi mệt mỏi chứ với lại ... cô ấy cũng chịu nhiều tổn thương rồi.

[[Bảng tin sáng: "-Ông Kangsung, chủ tịch tập đoàn xây dựng rất có tiếng nói trên thị trường Hàn Quốc đang vướng vào tội vận chuyển một lượng lớn ma túy và một số vụ giết người qua tay xã hội đen vào mấy năm trước. Cơ quan chức năng đã điều tra và hiện tại tội phạm đang lẫn trốn, sau đây là nội dung kèm hình ảnh chính thức ban bố lệnh truy nã. Thêm một thông tin được biết ông Kangsung chính là bố cô Kangmi thuộc nhóm nữ MS...."]]

[[Bình luận dưới bài viết:
-Sao chứ? Ông ta là bố Kangmi à? Có khi nào cô ta giống bố mình không? Tôi  nổi hết da gà lên rồi đây.
-Ma túy và giết người, hẳn là tù chung thân rồi.
-Ông ta giàu thế cơ mà lại đi vận chuyển ma túy sao?
-Tôi nói thật, lúc đầu tôi nhìn cái cô Kangmi đó đã không thuận mắt rồi, bây giờ bố cô ta lại thế này, tôi càng ngày càng không ưa nổi.
............]]

-Tuyệt vời. Doyeon, chúng ta sắp thành công rồi. _Tôi gập chiếc máy tính của mình lại quay qua nói với cô ấy.
Cô ấy cưới cười một mình và đang đợi thứ gì đó từ điện thoại của mình nên không nghe thấy tôi. Tôi cũng quen rồi vì những lần kết thúc một buổi diễn là cứ ngồi ôm điện thoại như vậy đấy.
-Doyeon.. _Tôi phải gọi như vậy đến lần thứ năm rồi cô ấy mới nhận ra sự hiện diện của tôi.
-Hả? Sao cơ? Cô đang nói gì với tôi à?
-Tôi nói... chúng ta sắp thành công rồi. _Tôi đưa bài báo đó cho cô ấy đọc.
Cái vẻ ngơ ngơ đó dừng lại khi có cuộc điện thoại gọi tới. Trước khi cô ấy rời ra ngoài nghe điện thoại, tôi đã nhìn lướt qua màng hình điện thoại hiện lên tên danh bạ gọi tới "Taetae" không khó để đoán ra số điện thoại của đầu dây bên kia. Tôi nhìn ra ngoài phía cửa ra vào bằng kính trong suốt của mình, cô ấy có vẻ rất vui. Một người con gái với nhiều vết xước tâm hồn rất khó có ai có thể chạm vào. Vậy mà, nay lại có người con trai xuất hiện làm người con gái bình thường rất khó có thể nở nụ cười tươi như hoa đó nay lại nhìn thấy rồi. Nếu tôi đoán không sai thì anh Taehyung đã xoa dịu nổi đau tâm hồn cho cô ấy.
Tôi mong cô ấy có thể rủ bỏ thù hận trong lòng mình, hai tay trân trọng đoạn tình cảm này đừng để đến khi như tôi mới thấy tội lỗi cho bản thân mình cũng như cho đối phương.

Mãi mãi là bao xa, là điểm dừng chân trời hay là phía cuối ngày tắt nắng chờ bình minh ló dạng, cuối cùng tất cả chẳng phải là một màu nước mắt sao? Tôi mãi chẳng thể tha thứ cho bản thân mình nữa rồi. Mỗi một vết sẹo trên tay chính là một tội lỗi tôi đã thêm, đến nay chằng chịt không thể thấy rõ vết sẹo do dao lam cắt vào đầu tiên nữa. Đó là cách giải quyết nổi đau trong tâm hồn tôi.

-Cô có vẻ rất vui nhỉ? _Tôi nói khi cô ấy vừa bước vào phòng.
-Cô thấy thật sao? _Mặt cô ấy đỏ lên cứ đưa tay vỗ vỗ mãi nhìn rất mắc cười.
-Cô..với anh Taehyung, bao lâu rồi?
-Cô biết sao?
-Chỉ là mới nãy vô tình thấy thôi. Nhìn cái vẻ cười tít cả mắt tôi biết mà. Nào, trả lời tôi, hai người qua lại bao lâu rồi?
-Trước khi tour solo của cô diễn ra. Nhưng mà, tôi sẽ không phá kế hoạch của chúng ta đâu cô yên tâm, tôi hứa đó.
-Tôi có nói gì đâu mà cô hứa với hẹn. Nhất định phải hạnh phúc biết chưa? Đừng như tôi. _Tôi cười với cô ấy, cổ động cho cô ấy.

..
..
..

Bừng tỉnh sau giấc mộng dài, đầu tôi như búa bổ, mỗi lần như vậy tôi lại uống thuốc chống đau đầu. Những ngày đi tour tôi không hề sử dụng chắc có lẽ là hoạt động tay chân nhiều nên cũng bớt. Nhưng sau khi về, tôi phải sáng tác nữa nên tình trạng này lại tiếp diễn. Liều lượng cứ tăng lên có lẽ là bị lờn thuốc rồi.
-Hwaseol làm gì vậy? _Doyeon vừa bước vào thì thấy tôi uống thuốc
-Đầu tôi đau quá, nên uống cho giảm thôi.
-Thuốc sao? Đưa tôi xem thử.
Tôi đưa lọ thuốc của mình cho cô ấy xem. Phản ứng của cô ấy sau đó rất tức giận với tôi, bắt tôi phải ói hết số thuốc vừa uống ra. Rồi sau đấy cô ấy cầm lọ thuốc đi luôn. Tôi thì vẫn chưa hiểu vấn đề ở đây là gì cho tới gần mấy tiếng sau cô ấy quay lại:
-Cô uống thuốc này bao lâu rồi?
Tôi nói với cô ấy, tôi đã uống từ sau khi bố tôi mất, nhưng dạo gần đây mới bắt đầu tăng liều lượng lên.
-Cô có biết đây là một dạng khác của ma túy không? Cũng may tôi phát hiện kịp nếu không cô sẽ gặp ông bà sớm rồi đấy. _Một đống hồ sơ kiểm tra thuốc từ bệnh viện đập xuống bàn.
Tôi xem từng bản một, nó làm tôi điếng người không thể nói thành lời.
-Tôi biết cô cũng không biết nên không trách cô. Tôi kiểm tra cctv và thấy Kangmi đã đổi trước ngày chúng ta về. Lần sau cẩn thận một chút, nếu có gì hãy nói với tôi. Tôi sẽ kiểm tra giúp cô. _Cô ấy tiếp lời.
-Kangmi, lại là con cáo đó. Muốn tôi chơi đùa sao?

..
..
..

-Hwaseol, anh vào được không? _Là Jimin.
Tôi đang sáng tác, dừng hẳn cây viết rồi đặt nó xuống bàn. Không phải vội vàng, tôi từ từ bước tới mở cửa cho anh.
-Giờ này trễ rồi, anh có chuyện gì sao? _Tôi nói.
-Không có gì chỉ là muốn nói chuyện chút thôi.
Tôi ngang tay định từ chối, những nghĩ tránh mặt hoài cũng không phải là cách tốt nên tôi mời anh ấy vào.
Từ bao giờ anh ấy lại ốm như vậy rồi, khuôn mặt trở nên buồn bã không còn một chút vui vẻ. Là do tôi lâu rồi mới ngắm nhìn hay là anh ấy đã như vậy.
Anh ấy ngồi trước mặt tôi, ngay bàn làm việc. Tôi thì vẫn cắm mặt xuống sáng tác chẳng màng anh ấy đang làm gì.
-Biết em thích nên anh cho em cái này. _Đặt lên bàn là một phần bánh gạo, vẫn còn nóng, tôi cảm nhận được.
Mùi hương bay tỏa khắp phòng, bụng tôi thì đang đói cồn cào lên cả rồi. Tôi không thể cưỡng lại nên chấp nhận.
-Sao anh biết em thích món này vậy?
-Em từng nói mà.
-Em sao? Em chưa nói với ai điều này bao giờ cả.
-Trước đây chúng ta hẹn nhau ăn ở đây nhưng mà ngủ quên, em không nhớ sao? À không, anh xin lỗi, anh lại nhầm mất.

"-Anh nhớ rõ vậy sao? Em thậm chí còn không thèm quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa. Tại sao anh cứ vì một con nhỏ không đáng này làm tất cả mọi chuyện, gánh vác tất cả nặng nhọc." Tôi muốn nói ra những lời đó nhưng không thể nói được, cứ như ai đó đã chặn họng.

Tôi đứng dậy cất tập hồ sơ vào ngăn kéo tủ mình.
-Những tin nhắn đó, là anh nhắn đúng không? _Tôi quay người ra cầm điện thoại đưa trước mặt anh.
-Ừ, là anh nhắn.
-Anh nhớ cô gái ấy thì nhắn cho người ấy đi, tại sao cứ nhắn cho em vậy? Nhầm số sao?
-Anh chưa từng nhầm. _Anh ấy nói to lên làm tôi giật cả mình.
Hơi ấm này lần nữa lan tỏa vào từng cốt lõi, anh ấy đang ôm chầm lấy tôi.
-Anh nhớ em. _Những hơi thở gấp kèm theo tiếng nói nhỏ chạy quanh vành tai tôi. Tôi biết nổi nhớ của anh lớn đến mức nào, nhưng tôi phải giải quyết hận thù trong lòng mình.
-Tránh ra, anh bị gì vậy? _Tôi cố đẩy, anh ấy lại càng ôm chặt hơn.

Thả lỏng mình, tôi không biết mình sẽ như bây giờ. Tôi khóc, nước mắt, đó là thứ xuất hiện đầu tiên. Anh ấy cũng vậy, lần đầu tôi thấy anh ấy khóc, ướt cả vai tôi. Tôi đưa tay lên với ý ôm trọn tấm lưng ấy nhưng rồi buông lơi giữa không trung, tôi nén không nổi nữa rồi. Bao nhiêu mệt mỏi trong những năm qua một phút yếu lòng tôi đã khóc trên vai anh, lần nữa. Khóc một lúc rất lâu, rất to. Bình yên nơi anh, thứ xoa dịu tôi.

-Hai người đang làm gì vậy?

[[Park Jimin]] Love Story _ The First Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ