Ngày cuối cùng của chuyến đi,
Ngày 29 tháng 6,
10 giờ 39 phút,
Trên đường ra bờ biển...
Rè..rè
Động cơ xe của lớp W1 đột nhiên tắt ngấm, bác tài dù nổ máy thế nào cũng không thể khởi động lại được xe.
Cả lớp đành xuống xe, tấp vào lề đường bên cạnh để nghỉ ngơi, đồng thời chờ đợi sửa chữa.
Có điều, theo định luật Murphy, nếu một việc diễn tiến xấu thì nó sẽ diễn tiến đúng như thế. Nói cách khác, nhọ thì nhọ hơn:
- Thầy bảo không sửa được xe sao?_ Lớp trưởng Ha sau khi cùng người hướng dẫn viên với bác tài xem xét động cơ máy thì phát hiện có khói bốc lên nghi ngút, có lẽ do chạy đường dài liên tục nên xe đã bị hỏng hóc, bằng chứng là động cơ khởi động nóng như lửa.
- Thật vậy. Không còn cách nào khác, đành đợi người tới sửa và đưa các em về khách sạn thôi._ Người hướng dẫn cũng bức xúc nhưng biết làm gì bây giờ, phải đưa lũ nhóc này về khách sạn trước đã, cũng mới khởi hành được 10 phút nên quãng đường có vẻ không xa lắm.
- A, không thể nào!!!
Cả lớp khó chịu gào lên, hôm nay là ngày cuối có thể tắm biển, vậy mà chiếc xe lại hư đúng lúc thế này!
- Thôi nào, đâu còn cách nào khác, mấy đứa ráng đi!
- Dạ!!
_____
Uể oải đi bộ về khách sạn, than vãn rồi, trách móc rồi, giờ chỉ còn tiếng hổn hển sau khi vác thân cuốc bộ nãy giờ. Có phòng 101 lăn ngay về phòng để ngủ.
Tại sao lại ngủ?
Là bởi tối qua hai bạn Park cùng Lee Daehwi thức cả đêm chơi bời, uống coca thay rượu, ăn đồ nướng thay đồ nhắm, mở nhạc quẩy xuyên đêm. Kang Daniel dù không thích ồn ào nhưng cũng có góp phần chỉnh nhạc giúp tụi kia, một phần có lẽ vì thỏ con của hắn chẳng hạn:))
Thế là buổi sáng sản sinh ra bốn bạn panda xinh xắn.
Cho nên dù không được ra biển, một tên ham vui như Park Woojin, một đứa thích biển như Lee Daehwi hay một người với ham muốn tắm biển mãnh liệt như Park Jihoon đều không lên tiếng phản đối chuyện trở về khách sạn.
Nằm ập xuống chiếc giường mềm mại, êm ái, chốc lát đã im ắng kì lạ. Chỉ có tiếng Kang Daniel kéo chăn đắp cho cả hai sột soạt vang lên.
_____
- Hú ye, xe hư nên tụi mình ở lại thêm ngày nữa nè!
Park Woojin cầm điện thoại mà tay run run, hét lên trong vui sướng khiến mọi người giật mình thức giấc, hưởng liền đôi mắt hình viên đạn của Park Jihoon.
Rồi nhanh chóng nhận ra sự việc, tới lượt Park Jihoon phấn khích, bật dậy chạy tới giựt điện thoại thằng bạn, xem xét kỹ lưỡng một hồi, hai đứa cùng nhau nhảy điệu Xúc xích chúc mừng.
Về phần Kang Daniel đang ôm thỏ con ấm áp trong lòng thì đột nhiên mất đi hơi ấm, lập tức mở mắt tìm kiếm, ánh mắt đanh lại khi nhìn về phía giường kia, có kẻ lại tự tiện nắm tay thỏ của hắn, còn cười đùa vui vẻ trước mặt hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
NielWink | Cỏ bốn lá.
RomanceCỏ bốn lá là biểu tượng của sự may mắn...và Park Jihoon là "cỏ bốn lá" trong cuộc đời bạn Kang♥