một

116 9 1
                                    



Bất tri bất giác, nhóm cũng đã ra mắt được hai tháng.

Mọi công việc dần dần đi vào nề nếp, lời mời làm đại sứ thương hiệu cùng trạm tiếp ứng cũng tăng dần. Cộng với những buổi meeting đã được lên lịch sẵn từ trước, mỗi ngày lịch trình đều kín mít. Mỗi tuần đều bay đi đến những thành phố khác nhau, tâm tâm niệm niệm cùng fans gặp mặt.

Ngày hôm qua vừa mới hoàn thành hai buổi fanmeeting, rạng sáng mọi người mới cùng nhau trở về kí túc xá. Sáng sớm ngày thứ hai vì nhóm có một buổi chụp hình nên mọi người phải dậy thật sớm, mơ mơ màng màng lên xe, đi đến địa điểm chụp hình.

Có thể bởi vì lịch trình dày đặc, cộng với việc ngày hôm qua ngủ muộn, Vưu Trưởng Tĩnh ở trên xe một dạng mơ mơ màng màng, Lâm Ngạn Tuấn ngồi ngay bên cạnh cậu, nhìn cậu mắt nhắm mắt mở, liền điều chỉnh ghế ngồi xuống thấp để cậu có thể thoải mái cho một giấc ngủ ngắn.

Đến địa điểm chụp ảnh, một đám trẻ nhỏ xếp hàng để hóa trang, rồi sau đó tiến hành việc chụp hình, bận bịu cả một buổi sáng. Mặc dù mọi người đều rất mệt mỏi nhưng vào thời điểm chụp ảnh vẫn luôn cho ra một dáng vẻ chuyên nghiệp, tạo nên những shot hình chụp đẹp nhất.

Lịch trình buổi sáng rốt cuộc hoàn thành, Lâm Ngạn Tuấn đến lấy bữa trưa chỗ staff tỷ tỷ, hắn còn nhớ Vưu Trưởng Tĩnh dạo gần đây vô cùng nghiêm khắc yêu cầu bản thân giảm cân, liền cầm salad cùng nước trái cây rồi kéo Vưu Trưởng Tĩnh cùng nhau trở lại xe. Ăn cơm trên xe, Vưu Trưởng Tĩnh chớp mắt to nhìn bữa ăn trên tay Lâm Ngạn Tuấn, lại cố gắng đem tầm mắt mình trở về hộp salad trong tay, vùi đầu đau khổ ăn, khiến cho đối phương hơi xoắn não. Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy buồn cười, đưa tay vân vê một lọn tóc xoăn của cậu:

"Ngươi có muốn ăn một chút hay không?"

Tóc-xoăn-thiếu-niên ngẩng đầu, biểu tình bối rối, cuối cùng lại giống như đã hạ quyết tâm:

"Không muốn, không thể, ngươi chớ có dụ dỗ ta"

Sau đó lại vùi đầu chuyên chú nhăm nhăm salad trong tay mình. Hiện trong xe chỉ có duy nhất hai người họ, những đứa trẻ kia còn đang ở bên ngoài cãi nhau ầm ĩ. Hai người một tay cầm điện thoại di động, thỉnh thoảng trao đổi đôi câu, kể những chuyện bên lề trong buổi chụp ảnh hoặc nội dung gì đó hấp dẫn con mắt trên điện thoại, bình thường như mọi ngày, thế nhưng lại phá lệ ấm áp. Hai người đã sống chung một thời gian dài, sự hòa hợp này kì thực vô cùng đáng quý.

Ăn xong bữa trưa, Vưu Trưởng Tĩnh bắt đầu ngáp, staff nói rằng bọn họ có hai giờ để nghỉ ngơi, buổi chụp tiếp theo sẽ là vào buổi chiều. Lâm Ngạn Tuấn nhìn dáng vẻ Vưu Trường Tĩnh mệt rã rời, bất đắc dĩ lần nữa xoa xoa đầu cậu.

"Từ giờ tới buổi chụp hình tiếp theo vẫn còn một chút thời gian, ở trong xe nghỉ ngơi chút đi."

Vưu Trưởng Tĩnh chưa chi đã mơ màng gật đầu, chỉnh ghế để chuẩn bị đi ngủ một lúc. Ngạn Tuấn nhìn thấy cậu lười biếng nằm trên ghế không nhúc nhích, bất đắc dĩ cười cười, khom người giúp cậu đem dựa lưng chỉnh thấp, cầm lấy áo khoác của mình chuẩn bị đắp lên người cậu, ngẩng đầu lại thấy cái người mới lúc nãy mơ mơ màng màng giờ lại giương đôi mắt trong veo, cười ngọt ngào nhìn hắn. Nhất thời, Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy có chút ngượng ngùng, má lúm đồng tiền đã nhàn nhạt lộ ra rồi, thế nhưng lại phải làm bộ nghiêm trang, cầm lấy trong túi xách cái bịt mắt, đưa cho người trước mặt.

"Đeo lên, ngủ."

Vưu Trưởng Tĩnh cười nhìn hắn, ngoan ngoãn nhận lấy cái chụp mắt đeo lên, nghĩ thầm người này a, biết mình không thể ngủ chỉ với một chút ánh sáng, vậy nên luôn luôn mang theo mình cái bịt mắt, mọi người đều nói hắn lãnh, kì thật hắn càng ngày càng tỉ mỉ, vừa chân thật vừa thân thiết lại ấm áp. Nghĩ này nghĩ nọ, Vưu Trưởng Tĩnh dần tiến vào giấc ngủ.

Lâm Ngạn Tuấn nhìn cậu hô hấp dần vững vàng, tắt âm điện thoại, mở ra trang web mình bình thường thường xuyên đi dạo, bắt đầu xem. Dù Trưởng Tĩnh ngủ không thể thấy, dù đã có cái bịt mắt, nhưng hắn vẫn tận lực không bật đèn, cho nên không có ngồi trong xe đọc sách, mà là cầm lấy điện thoại ra xem tin tức. Xem không bao lâu, điện thoại di động hiện lên có người muốn nói chuyện điện thoại, Lâm Ngạn Tuấn nhìn một chút người đang ngủ say bên cạnh, thầm nghĩ nếu bây giờ mở cửa xe nhất định sẽ đánh thức cậu, cho nên để điện thoại di động để ở một bên, cũng không có ý định muốn nghe. Màn hình điện thoại kiên nhẫn vừa tắt lại sáng, nhiều lần sau rốt cuộc cũng ngừng. Lâm Ngạn Tuấn thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc yên tĩnh. Qua đại khái hai mươi phút, không gian yên tĩnh trong xe lại phát ra âm báo cuộc gọi, bất quá lại là của một chiếc điện thoại khác, Lâm Ngạn Tuấn xoa bóp mi tâm, rốt cuộc thì cậu ấy vẫn bị đánh thức. Nhìn người bên cạnh tháo xuống cái chụp mắt, mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động.

"Alo"

"Ta đang ngủ"

"Ta đang ngủ giấc trưa a, buổi sáng khởi hành rất sớm"

.  .  .  .

Bất đắc dĩ thở dài, người này chính là như vậy, cho dù bản thân bề bộn nhiều việc, vô cùng mệt mỏi, dù không phải thời gian làm việc, vẫn luôn mở chuông điện thoại di động, sợ sẽ bỏ qua vài việc trọng yếu, hoặc sợ chậm trễ đến người xung quanh. Cậu luôn là như vậy, thật lòng đối đãi với mọi người. Đối phương hình như đang tham gia một tiết mục gì đó, Lâm Ngạn Tuấn nhìn cậu mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng xây dựng tinh thần, thể hiện dáng vẻ chào hỏi, vừa đau lòng vừa yêu thích, chính là dáng vẻ chân thành như vậy, mới có thể khiến hắn càng ngày càng không cách nào buông tay, thật sự là một báu vật. Đưa tay ra xoa đầu cậu, nhìn cậu rốt cuộc cũng cúp điện thoại, cầm lấy bình nước.

"Còn có thời gian, uống nước đi rồi ngủ thêm một lúc nữa, tắt âm điện thoại di động đi, không có gì quan trọng hơn là ngươi được nghỉ ngơi đầy đủ."

Đối phương vừa uống ngụm nước vừa nghe hắn nói, nghe đến câu cuối cùng thì ngẩn người một chút, cười ngọt ngào.

"Được rồi được rồi, ta xong việc rồi, có ngươi ở bên mọi việc hết thảy đều thật tốt."

Vừa nói vừa kéo cái bịt mắt, quay đầu sang một bên bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Lâm Ngạn Tuấn nhìn tai cậu hồng hồng lên, quay đầu trở lại, tiếp tục xem điện thoại, bất quá má lúm đồng tiền đã nhàn nhạt hiện lên. Cũng không biết là tế tâm đả động lãnh Ngạn, hay là quan tâm bắt sống Điềm tâm.



@Jocelyyyyyyyyyn

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 14, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Tuấn Tĩnh][Trường Đắc Tuấn] Những chuyện thường ngàyWhere stories live. Discover now