Tác giả: Hôm nay tâm tình của Quân tốt quá, chỉ là có vài chỗ viết nó ngượng kiểu gì ấy, nếu các bạn nhai thấy sượng cho tác giả xin lỗi nhé...•~• <3
Số chương: 12/?
***
"Anh đừng động đến Sakura, em không đùa đâu!" Naruto trầm giọng, trong giọng nói ẩn chứa cảnh cáo vô hình.
Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu rồi cất tiếng "Được rồi, anh nghe em..."
"Cạch!" Cửa mở ra, Sasuke nhẹ giọng "Cơm đã nấu sẵn rồi, xuống ăn thôi!"
"Ừm..." Naruto gật gật đầu, lúc quay sang điện thoại đã thấy bị ngắt rồi. Trong lòng cậu thấy kỳ lạ nhưng cũng không để ý lắm xuống giường.
Ra khỏi cửa liền bị Sasuke dính chặt lấy, cậu tức giận "Anh bị thần kinh à?"
"Đi cạnh em rất ấm!" Sasuke ấm ức nói, dứt lời kéo tay ôm lấy eo cậu.
"Ấm cái đầu anh bây giờ đang là mùa hè..."
"Nhưng con tim anh lạnh lẽo..." Sasuke bất chấp lí lẽ, cứ thế dính chặt Naruto đi xuống phòng ăn.
Có vẻ Sasuke cũng sợ cậu giận nên không dám trêu chọc gì cậu, chỉ ngoan ngoãn lấy lòng liên tục gắp thức ăn vào bát cậu. Đồ ăn gặp toàn món cậu thích nên cũng chẳng than thở không kiêng nể gắp ăn. Sasuke trái lại cứ mang vẻ mặt lấy lòng nịnh bợ xun xoe khiến Naruto oán, vì sao lúc anh ta bắt nạt cậu lại không mang vẻ mặt sợ hãi nhún nhường như thế?!
Vừa nhớ lại nghĩ đến cảnh giới hạn độ tuổi vừa rồi khiến cậu đỏ mặt tim đập loạn, tốc độ ăn cũng gia tăng.
Sasuke thở dài "Em ăn nhiều như vậy cũng chỉ có một mẩu như vậy sau này anh nuôi đến bao giờ mới béo được!"
"Cái gì?" Naruto khựng lại, trong mắt đầy nguy hiểm.
Sasuke vẫn không cảm nhận được nguy hiểm của bản thân tiếp tục nói "Không sao, ngay từ hôm nay nuôi đến lúc cưới về liền có thể béo rồi!"
Naruto hất một cái, cốc nước lọc liền văng hết vào người anh, cậu còn chưa thấy đủ, cứ thấy có nước liền hất "Này thì nuôi béo, này thì cưới..."
***
Sakura bị ép lên máy bay, xuống máy bay phải khó khăn lắm mới xác nhận được bố mẹ đã ổn rồi. Cô nhìn người đàn ông trước mặt "Kansuki, anh ấy muốn giết tôi đúng không?"
Kansuki cười cười mị hoặc "Không sao, Boss muốn giết em, tôi sẽ cứu em!"
"Nói chuyện tử tế đi!" Sakura mất kiên nhẫn mắng, đôi mắt khinh bỉ nhìn hắn, trong lòng không khỏi khẳng định.
"Đúng là ban đầu muốn giết nhưng cậu Uzumaki đã cảnh cáo rồi, bây giờ em mà chết thế nào cũng không tốt cho Boss!" Kansuki tựa vài ghế, ánh mắt nhìn Sakura hờ hững như không.
"Naruto..." Sakura mím chặt môi, hiện tại cậu có ổn không? Đừng buồn vì sự phản bội của tôi, càng vui càng tốt...
***
Gaara ngồi trong phòng bệnh, giọng khàn khàn "Tôi không chịu nổi nữa, chị, chị mau tỉnh dậy chúng ta sẽ thoát khỏi đây!"
Sáu năm trước Gaara còn là người bạn thân thiết của Naruto. Hai người thân thiết như hai anh em, điều gì Gaara cũng nhường nhịn che chở cậu.
Cuộc sống vẫn yên ổn như vậy cho đến ngày Naruto trở về trên người đầy vết thương vẻ mặt cùng lời nói kiên quyết "Em muốn làm lão đại giang hồ!"
Lúc đấy Gaara không để ý lời nói của cậu chỉ nghĩ cậu nói đùa thôi hỏi làm sao cậu bị đánh. Vậy mà cậu chỉ khoe "Em đã gặp một người, anh ta cứu em! Anh ta rất ngầu! Em muốn kết bạn với anh ta!"
Không ngờ sau đó Naruto làm thật, thật sự gia nhập vào một bang phái giang hồ. Chẳng hiểu sao một cậu bé như Naruto lại không hề bị bắt nạt, còn được người ta bảo vệ, dè chừng.
Còn có một cô gái xuất hiện bên cạnh cậu, cô ấy cũng có đôi mắt thật đẹp tựa ngọc lục bảo, mỗi lần nhìn về phía cậu đều làm trái tim cậu rộn ràng xao xuyến.
Gaara thấy sự việc không đơn giản như vậy muốn khuyên cậu rời khỏi chỗ nguy hiểm ấy.
Sự thật dự cảm của Gaara rất chuẩn xác, những ngày sau đó những người trong bang hội kia đều tìm đến gọi Naruto đi, khiến khoảng cách của cậu cùng Naruto ngày một xa, bọn chúng còn nói điều gì khiến cậu nghi ngờ Gaara.
Đến lúc cậu thật sự không chịu nổi nữa muốn cướp Naruto về thì có người báo tin cổ phiếu tập đoàn giảm mạnh, bố cậu sa sút tinh thần, chị gái thì không may bị tai nạn xe hơi vô cùng nghiêm trọng. Tối đấy có người gửi thư cho cậu, trong thư viết [Nếu muốn chị cậu sống thì 19:25 ngày x đến bar Rose giết người cầm đầu của bọn áo đen, chúng là nguyên nhân khiến gia đình cậu thành như vậy.]
Gaara cũng có võ phòng thân, quyết định liều một lần đi đến điểm hẹn. Bọn áo đen thân thủ tương đối nhanh nhẹn, sức chiến đấu cao, người cầm đầu được bọn hắn che chắn phía sau nhìn không rõ mặt mũi.
Cậu liều chết lao lên, đây là kẻ đã gây ra mọi chuyện! Là hắn đẩy cậu vào đường cùng của tội lỗi!!!
Một tên ngã xuống, người được bảo vệ phía sau lộ ra.
Trong khoảnh khắc ấy Gaara tựa như vừa trải qua cơn lạnh giá nhất của cuộc đời cậu.
Vóc người nhỏ nhắn cùng mái tóc đen mềm xòa trước trán, hơi ôm lấy vành tai. Khuôn mặt non mềm trắng nõn, đôi mắt xanh tựa hồ thu linh động đến lạ, cậu bé ngơ ngác nhìn. Đôi bàn tay nhỏ bám lấy bàn tay trắng nõn thon mịn của Sakura. Cô cũng ngạc nhiên không kém, đôi mắt ngọc lục bảo mà cậu luôn yêu thích cũng trừng lên.
Sakura, Naruto, là hai đứa ư?
Gaara mùi mẫn hoảng hốt hồi lâu cũng không bình tĩnh lại được, bị người ta đánh đến bầm dập.
Naruto hoảng hốt kêu dừng tay, một mình chạy lại phía Gaara đỡ cậu dậy.
"Anh, anh có sao không?" Naruto mếu máo, nước mắt như mưa đổ xuống ướt cả mặt Gaara, tay nhỏ nhắn xoa xoa chỗ bầm tím tụ máu trên mặt cậu.
"Naruto, cuộc đời này... hối hận nhất là quen với cậu!"
***
×Warning!!!×
Xin lỗi, tuy mình nghĩ rằng không nên tự spoil để lộ thân phận của Boss nhưng Boss phản diện của mình thực sự là một nhân vật rất đẳng cấp, có thể có rất nhiều người thích anh ấy. Mình sợ để anh ấy làm Boss phản diện có hơi thích ăn gạch đá. Thực sự là một nhân vật mọi người rất thích đấy (có thể mọi người không nhai được tính cách biến thái mà mình đặt cho anh í đâu), vậy nên mình sẽ đưa ra hai hướng thế này cho mọi người chọn:
1, Mình sẽ giữ nguyên Boss như vậy để nhận gạch đá. ~_~
2, Mình sẽ đổi tên Boss và "anh ấy" sẽ không bao giờ xuất hiện nhưng mối quan hệ giữa các nhân vật với Boss vẫn giữ nguyên.
Vậy mọi người muốn theo phương án nào? •~• <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Hai thế giới [fanfic -Short fic]
FanfictionSasuke vươn tay kéo cần gạt, nước từ vòi hoa sen dội xuống làm ướt hết quần áo của hai người. Naruto nhìn anh, trên người anh ướt nước, đồng phục nghiêm chỉnh thường ngày bị ướt đẫm trở nên trong suốt dính vào cơ thể khỏe mạnh của anh. Cậu ngẩng đầu...