{ Play music: Goodbye Summer- f(x) ft. Do Kyungsoo }
[Tôi - Baekhyun]
Tui thật sự hối hận vì đã để Taeyeon mặc sức thích làm gì thì làm hôm nay, vô cùng hối hận.
Ngược dòng thời gian... (Sáng sớm tại nhà Baekhyun.)
"Hôm nay chúng ta làm gì hả Koongie?" Cô nàng vừa hỏi vừa làm khô tóc trước quạt. Nàng vừa mới tắm trong nhà tôi. Riêng tư còn đâu?
Đã hai tiếng kể từ khi nàng bước qua cửa, mang quần áo từ trong xe vào. Nàng ủi cái áo polo, quần đùi denim và lau sạch đôi converse high cut đen.
Còn nữa, nàng không ngừng nhìn vào màn hình điện thoại. Lo lắng? Như kiểu từng phút một ấy. Khi nàng tắm nàng còn gọi tôi.
"Koongie?" Taeyeon la lên.
"Gì vậy Taeyeon? Lần thứ hai mươi, không có ai nhắn tin cả." Tôi la lại.
"À không, em chỉ hỏi cái khăn tắm." Nàng nói. Oh.
"Taeyeon, em còn có thể chậm chạp hơn nữa không? Em ăn mất hai tiếng đồng hồ rồi đấy." Tôi mất kiên nhẫn nói, còn nàng chỉ lờ tôi đi. (nguyên văn: chuck at me)
Nàng chải đầu, đứng dậy và sửa lại tank top. Trời ơi tại sao lại phải mặc cái đó cơ chứ?
"Mình đi chứ?" Nàng hỏi, nhìn vào điện thoại. Lần nữa.
"Taeyeon dừng, nếu em định kiểm tra điện thoại cả ngày mà trời mới biết lí do. Em sẽ kết thúc với một cái điện thoại nát ươm đấy, nó khiến anh rất khó chịu. Với cả, em chỉ định mặc một cái tank top thôi sao?" Tôi rống lên.
"Anh Byun Baekhyun, em sẽ mặc thêm polo khi chúng ta ra ngoài, ở trước công viên. Em chỉ không muốn nó bị nhàu, sao anh phải lo lắng đến vậy? Đừng lo."
"Anh không lo, anh... không biết nữa. Nói chung là nó khiến anh bận tâm, Taeyeon, em không nhận thức được là quần áo kiểu đó khiến bọn con trai điên lên à, có khi còn... ừm kệ đi Taeyeon đi thôi." Tôi nói.
"Baekhyun, em không để tâm vì mấy thứ đó, em biết là có anh bên cạnh sẽ rất an toàn." She simply stated khi đi ra khỏi căn hộ của tôi.
Liệu có hiệu quả không?
"Wow geez, cảm ơn Taeyeon. Giờ anh là người duy nhất để tâm rằng mấy ông lái xe nhìn thấy em ăn mặc như vậy sẽ đâm nát xe kiểu gì. Tốt thôi." Tôi nói trong khi khóa cửa.
"Baeky, em vẫn không hiểu có gì đáng lo ở đây."
Baeky? Cái quỷ gì vậy?
"Rồi rồi, anh sẽ ngậm miệng. Mặc cái này vào khi chúng ta đến đó. Anh không muốn đâm nát xe em, nó làm anh xao nhãng." Tôi đưa áo khoác của mình cho cổ.
"Thực ra cửa sổ có màu---thôi được rồi." Nàng nói rồi bắt lấy cái áo và mặc lên.
"Em trông thật khác, rất đẹp," Tôi nói. Mà nàng lại... lè lưỡi sao?
Kết thúc hồi tưởng...
Yep, hoàn toàn hối hận. Không nghi ngờ gì nữa.
Mấy cái trò đạp xe này nguy hiểm chết đi được! Mỗi chuyến tàu, mỗi cái tàu lượn siêu tốc.
"Cái này, Koongie! Cái này này!" Nàng nói, kéo cổ tay tôi.
Hôm nay là sinh nhật nàng, đừng làm hỏng nó. Tôi tự nhủ.
"Chỉ hôm nay." Hôm nay tôi đã thì thầm 10 lần rồi.
"Anh thật sự khiến em lo lắng đấy, Koongie." Nàng nói.
"Anh thật sự khiến em lo lắng đấy, Koongie." Tôi nhái lại. Còn nàng chỉ cười.
"Đây sẽ là lần cuối cùng, Koongie! Jebal! Cho em thôi?" nàng nài nỉ. Lại một loại tàu lượn siêu tốc chết người, tôi sẽ nôn ra mất.
"Em vui là được rồi, Taeyeon." Tôi cố gắng khạc ra.
"Yay! Mơn nha!" Nàng ôm tôi.
"Làm ơn đi... sao cũng được Taeyeon, em khách sáo rồi." Tôi lạnh lùng trả lời.
{ Stop music }
{ Play music: Kiss me- Ed Sheeran }
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Yn9IAPgz3KE
[Tôi - Taeyeon]
"Koongie, cảm ơn anh nha. Cái vòng cổ kia thật sự quá tuyệt rồi, man, anh nhớ sinh nhật em là đủ lắm rồi..." Tôi nói khi chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế trong công viên yêu thích và ngắm ánh trăng tỏ.
"Mong là em vui..." Anh nói.
"Còn hơn cả vui vui, đây là ngày tuyệt nhất đời em." Tôi trả lời, còn anh thì tiếp tục giữ im lặng.
"Baekhyun, tối nay em có thể ngủ trên tay anh lần nữa không?" Tôi hỏi, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Tôi cảm thấy khá can đảm nhưng cách anh phản ứng khiến tôi lo lắng. Dù sao đây cũng là sinh nhật tôi, nhỉ?
Tôi vẫn thức khi Baekhyun đặt tôi lên tay anh ấy tối quá, chắc anh tưởng tôi đã ngủ. Nhưng như thế nào đó, tôi thấy mình ao ước cảm giác Baekhyun đem lại.
Anh ấy không nói, thay vào đó chỉ vòng tay quanh tôi và kéo tôi lại gần hơn. Anh ấy giữ tôi rất chặt, rất an toàn. Anh lấy tay phải cố định đầu tôi vào bên cổ anh. Tôi cảm nhận được nụ hôn của anh rơi trên đầu mình.
Đây là cảm giác mà không gì đánh đổi được... Thật không muốn rời khỏi nơi đây chút nào.
Tôi không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm giác lúc này, còn hơn cả hạnh phúc. Ở cùng Baekhyun một mình, khiến tôi hạnh phúc. Mặc dù phần lớn thời gian anh ấy rất lạnh lùng, anh luôn linh hoạt, trầm lắng, nghiêm túc. Và mặc dù anh luôn ca thán không ngừng vì chiều cao của tôi, dù anh luôn khó chịu vì tôi nói quá nhiều, dù chúng tôi luôn thấy nhau phiền toái (nguyên văn: flipping each other off), anh khiến tôi hạnh phúc hơn bất cứ ai. Tôi trân trọng mọi phút giây bên cạnh anh.
Ở bên Baekhyun là điều tôi mong chờ mỗi ngày, dù tôi biết chúng tôi không thể kết thúc cùng nhau do những khác biệt và vấn đề của cá nhân tôi, tôi muốn được bên anh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, cho đến khi tôi phát chán vì anh.
Tôi đã thường hối hận khi cảm thấy gì đó đối với đàn ông, nhưng giờ tôi không hề hối tiếc. Em bắt đầu thích anh, Byun Baekhyun. Dù anh có giữ lấy em hay không, em sẽ không hối tiếc.
Tôi đóng lại suy nghĩ về hình ảnh hai chúng tôi hiện giờ, nó khiến một giọt nước mắt trào ra trên mặt tôi, và điều tiếp theo tôi biết được là mình đã ngủ trong vòng tay anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VIET-TRANS|BAEKYEON] Điều Tốt Hơn [Tạm ngưng]
أدب الهواةMột cô gái đầy ắp những bí mật. Một câu chuyện rắc rối... khi mà nữ chính dùng dằng với 3 mối tình. Một tác phẩm mà nếu chỉ đọc những trang đầu thì không tránh khỏi cảm giác ức chế. Được Việt hóa từ fanfiction "For The Better" của @oreoyeon , "Điều...