Chương 68:

107 5 1
                                    

Đáp xuống sân bay cô điện hắn nhưng máy vẫn thuê bao, điện đến công ty thì thư ký bảo mấy ngày nay hắn không đi làm. Cô hỏi: "Ngày hôm qua không có luôn à"

"Dạ không"

Cô ngờ ngợ: "Cho chị hỏi gần công ty có việc gì không? Như hôm qua chẳng hạn"

"Thời gian gần đây công ty vẫn hoạt động bình thường chị"

Cô nắm chặt tay: "Được rồi, chị cảm ơn nhé"

Thời gian này cô có nên tin những gì hắn nói? Lại một lần nữa anh ta lại dối cô. Gạt mọi chuyện sang bên, bây giờ sức khỏe của con là quan trọng nhất, cô trở nên rối bời không biết phải tìm hắn ở đâu. Về nhà ba mẹ hắn trước vậy, cô điện về nhà. Người làm bắt máy, cô hỏi: "Ba mẹ có ở nhà không chị"

"Có thưa cô, cả cậu chủ cũng ở đây"

"Tôi biết rồi, đừng nói với ai tôi điện nhé"

Cúp máy cô lập tức bắt taxi về ngoại ô, hai tiếng ngồi xe người cô mệt rã rời. Cô bấm chuông cổng, người làm ra mở. Từ xa thấy cô, hắn bảo Ái Lan tránh mặt đi một lúc, tình hình hiện tại hắn  không dám nói với cô. Ả bình thản: "Tại sao em phải tránh mặt, đằng nào cô ta cũng biết"

"Cô...cô"

Mẹ hắn bảo: "Cô nên tránh mặt thì hơn"

"Con cứ ngồi đây đấy" 

"Con về rồi ạ" Tiếng nói cô từ xa vọng lại

Vào nhà thấy sự hiện diện của Ái Lan cô nhíu mày: "Có khách hả mẹ"

Ả lên tiếng làm như mình là chủ nhà: "Tuyết Băng đi chơi về rồi à, Ngô Đình sao anh còn đứng thẫn thờ ra đó làm gì, lại xách vali cho Tuyết Băng kìa, cô ấy đi đường xa chắc mệt rồi"

Hắn cũng máy móc lại xách đồ, cô lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì vậy ba mẹ"

Không ai trả lời, cô ngước nhìn hắn: "Anh nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì?"

Hắn cũng im re, Ái Lan lên tiếng: "Chuyện là vì"

Cô ngắt lời ả: "Câm miệng, tôi không hỏi cô"

"Anh có chịu nói không, đừng để em nổi điên. Sức chịu đựng cũng có giới hạn"

Hắn nắm tay cô: "Em nhớ bình tĩnh"

"Nói nhanh lên" 

"Ái Lan đã có thai"

Cô chết điếng không tin đây là sự thật: "Cô ta có thai thì có liên quan gì đến anh"

"Cô ta có thai từ tối hôm đó" 

Cô hất tay hắn ra, bình tĩnh hỏi: "Là con của anh?"

"Có lẽ vậy, xin lỗi anh cũng không muốn vậy"

Cô bất lực đến nỗi giọng khàn đặc: "Em không muốn nghe anh xin lỗi nữa"

Ái Lan lên tiếng: "Cô tưởng mình quý giá lắm à, cô cũng không kém gì Ngô Đình đâu. Cô cũng ăn nằm với Jane không phải sao? Còn bày đặt tỏ ra lương thiện"

Mặc dù cũng thấy vợ mình thân thiết với Jane, nhưng cũng không đến mức phải như vậy. Hắn quát ả: "Cô im đi, đừng ăn nói hồ đồ nữa"

Đi Về Đâu Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ