GIÁNG SINH ĐỎ
Sài Gòn bắt đầu lập đông, thoáng trong không khí chút se se lạnh. Cái lạnh đầu mùa không rét da, nhưng chỉ chút lạnh đầu đông mỗi sớm cũng đủ gợi tôi nhớ về anh, một mùa Giáng Sinh đỏ.
Chúng tôi quen nhau đã lâu,chính thức yêu nhau gần một năm thôi. Thế mà Giáng Sinh đầu tiên, anh bận đi công tác. Nhà tôi gần xóm đạo, một xóm nhỏ nổi tiếng bởi những hang đá cầu kỳ, đẹp long lanh. Mới đêm 22, Xóm Đạo kẹt cứng người với người. Có gia đình cùng đèo nhau trên chiếc xe len lỏi qua đám đông. Đứa bé ngồi trên mặt mày hớn hở đang huyên thuyên điều gì đó. Cả ba đều mặc đồ đỏ. Dòng người đông đúc, không khí lạnh là thế, nhưng gia đình họ vẫn ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời. Nhiều cặp tình nhân tay trong tay đi dạo, họ cùng mặc áo cặp màu đỏ. Cô gái thỉnh thoảng cười tựa đầu vào vai chàng trai. Con đường dường như quá ngắn, chưa đủ in dấu những ấm áp của đôi lứa yêu nhau. Càng về khuya, từng dòng người áo màu nóng ấm, chủ yếu màu đỏ ngày càng đông. Không khí nhộn nhịp, xua tan hẳn cái lạnh giá của thời tiết. Tôi đứng đó, quan sát mọi người, tìm chút ấm áp cho mình, nhưng sao lòng tôi vẫn lạnh thế.
Tôi quyết định về đón chuyến xe sớm nhất lên Đà Lạt, nơi anh đang công tác. Tôi đi tìm "màu đỏ" cho riêng tôi. Chuyến xe Phương Trang lăn bánh lúc hơn 12 giờ khuya, tới nơi chỉ hơn 4 giờ sáng. Bước xuống xe, tôi phải rùng mình vì trời lạnh kinh khủng, tôi không thể tưởng là lạnh đến cắt da. Tôi lê từng bước chân tê cứng đến khách sạn, con đường ngắn mà sao lúc này dài vô tận. Ngã mình trên chiếc giường êm, trong căn phòng có ánh đèn vàng ấm áp, tôi vùi mình trong chăn, ngủ một mạch tới sáng. Tôi nhắn tin cho anh :
- Anh đang ở đâu?".
Tin nhắn reply :"Anh đang ở Đà Lạt, anh nhớ em lắm, bé à".
Tôi mỉm cười: "nhưng chính xác anh ở đâu?". Anh nhắn cho tôi địa chỉ khách sạn nơi anh ở cách tôi ở không xa. Tôi định tối sẽ đến rủ anh đi ăn, tạo cho anh một bất ngờ.
Sáu giờ chiều, khoác lên mình áo khoác da dày, tôi đi đến chỗ anh. Tới nơi thì tiếp tân bảo anh chưa về. Anh đang bận tiếp khách. Công việc của anh là thế, luôn bận rộn dù đã quá giờ làm việc. Tôi chỉ còn biết thất vọng ra về. Ngày mai đã là Noel, thôi thì đón Noel ở đây, lòng đã lạnh thì về Sài Gòn chỉ thêm tủi mà thôi, tôi không gọi và nhắn tin cho anh thêm lần nào nữa. Hôm sau, tôi dậy sớm dạo chợ Đà Lạt ,chợ đông và tấp nập. Tiếng người gọi nhau í ới, đủ mọi miền. Chủ yếu là giọng Huế, chất lọng lơ lớ, nghe thật ngồ ngộ, nhưng cũng rất êm tai. Tìm mua vài trái dâu chín mọng, vì không phải mùa dâu nên dâu rất ít. Tôi cũng chỉ cần vài trái, tô điểm một xíu màu đỏ ngọt ngào cho Noel của riêng mình.
Trời tối mau, ở khách sạn trốn lạnh hoài cũng chán. Tôi lại lê la xem chợ đêm xứ sở ngàn hoa. Đủ loại áo ấm màu sắc sặc sở, những đôi vớ dày nhưng giá khá mềm. Những chùm móc khóa hình trái dâu thật dễ thương. Dưới chợ là dãy hàng ăn với những món nướng thơm nức mũi. Tôi hít hà chút nồng ấm trong không khí. Mới hơn bảy giờ mà tay tôi tê cóng, mũi thở không nổi. Tìm một chỗ ven đường ngồi nghỉ, tôi xoa tay vào nhau cho ấm. Trong tôi lúc này chỉ có một điều ước : Anh hãy xuất hiện, tôi tự nghĩ vẩn vơ, tự cười một mình.
- Leng keng! Leng keng : "sao ngồi đây một mình vậy cô bé?"
Một ông già Noel đang đứng trước mặt tôi. Tôi trố mắt ngạc nhiên, miệng tôi tròn chữ O, chưa hiểu chuyện gì. Ông Noel gỡ chòm râu trắng mỉm cười thật hiền. Tôi mừng như sắp khóc, tôi phải dùng tay che miệng, tôi sợ mình òa lên như đứa trẻ mất thôi. Anh! Anh Noel của tôi xuất hiện, mang điều ước của tôi thành sự thật. Anh ôm tôi thật chặt, cho tôi nghe rõ từng nhịp "thình thịch" của anh. Tôi không mơ, anh đến bên tôi thật rồi. Mắt tôi ngấn nước, trước mặt tôi chỉ còn màu đỏ nhòe nhòe của chiếc áo Noel.
"Khi nghe tiếp tân báo có cô gái tới tìm, thêm miêu tả hình dáng, anh đoán hơn 90% là em. Điện thoại về nhà thì đúng là em lên Đà Lạt. Anh tranh thủ thu xếp công việc tới tìm em, nhưng em đi đâu lang thang ngồi vỉa hè thế kia, Em có biết anh phải chạy bao nhiêu vòng mới thấy em không? Bắt ông già Noel đi tìm là tội nặng lắm đó." Đi bên anh, chăm chú nghe anh nói, trong tôi dâng niềm cảm xúc lạ, niềm hạnh phúc khó diễn tả bằng lời. Đến tận bây giờ, "Giáng Sinh đỏ" năm xưa đã trở thành là kí ức đẹp. Để rồi cứ mỗi năm, Giáng sinh về lại tô đậm thêm màu đỏ hạnh phúc, vì giờ đây anh đã là chồng, là cha của con tôi. "Định mệnh mang chúng ta đến với nhau, nhưng chính ta làm định mệnh thành sự thật"
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA ĐÔNG NĂM ẤY
RomanceTôi và anh yêu nhau, cùng sống chung một thành phố nhưng luôn phải yêu xa. Vì sao ư? Vì công việc của anh thường xuyên phải đi công tác. Và dường như chưa có ngày lễ nào trọn vẹn cho chúng tôi. Khoảng cách về không gian lẫn thời gian sẽ làm tình yêu...