"Minhyun hyung! Thế quái nào mà bản cập nhật có nhiều lỗi hơn cả ban đầu vậy?" tiếng Woojin ré lên, còn cái người đang bị réo gọi tay vẫn còn lướt gõ đều đều trên bàn phím, hiển nhiên là chẳng hề đoái hoài đến đồng nghiệp khốn khổ bên cạnh.
Seongwu thở dài. Nếu người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng Minhyun đang say mê làm việc, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Nhìn cái lưng cứng ngắc và mấy nếp nhăn trên trán thì rõ. Có khi giờ ba hồn bảy vía của Minhyun cũng tận đâu đâu rồi. Anh tự trách mình sao lại để Minhyun đến công ty, mặc dù biết rõ người kia chẳng thể nào tập trung vào bất kì chuyện gì. Nhưng vì ngay từ lúc sáng sớm chuẩn bị cho Jinyoung, cái người bị ám ảnh dọn dẹp đó còn chẳng thèm quan tâm cái đống lộn xộn mình gây ra (hẳn lúc về nhà sẽ sốc lắm đây), thì Seongwu thầm nghĩ thôi cứ đặt Minhyun trong tầm mắt có vẻ an toàn hơn hẳn.
Jaehwan từ đâu thò đầu ra, miệng vẫn còn ngậm que kẹo mút. Cậu chuẩn xác nhấn vào nút nguồn, mặc kệ khuôn mặt hốt hoảng của ông anh.
"Jaehwan! Anh còn chưa kịp lưu lại..."
"Hyung à, Jinyoung mới đi học có một tiếng thôi mà anh thì sắp phá nát luôn cả chương trình rồi." Jaehwan không chút sợ hãi, giọng nói có chút lớn. "Jinyoung sẽ ổn cả thôi. Nhất là khi kỹ năng sống của cậu nhóc đều học được từ em." Vừa nói vừa vỗ bùm bụp lên lưng Minhyun.
Minhyun lúc này mới ghé mắt qua máy tính của Woojin, nhận ra phần lớn những đoạn code mình viết nãy giờ chỉ lặp lại một nội dung duy nhất, thứ mà cậu đã tự nhủ với bản thân từ sáng đến giờ (có lẽ là cả tuần nay thì đúng hơn), "Jinyoung rồi sẽ ổn, ổn cả thôi". Và dĩ nhiên code thế này thì có mơ chương trình mới chạy được.
Nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên đứa con trai bé bỏng của Minhyun đi học, làm sao mà cậu không lo được cơ chứ? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Jinyoung chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời Minhyun, là lý do duy nhất khiến cậu còn sống. Nếu không vì chăm sóc Jinyoung, có lẽ cậu đã đi theo người ấy.
Mà Jaehwan nói cũng đúng. Mặc dù Jinyoung khá ngại người lạ, chắc là giống cậu, thằng bé rất nhanh hòa đồng với mọi người. Thế nên Jinyoung có một dàn các chú cưng chiều mình, đặc biệt là nhân vật họ Ong tên Seongwu, sẵn sàng cho bé con bất cứ thứ gì, chỉ cần hơi mếu một xíu và cái ôm nho nhỏ. Minhyun thường than thở rằng Seongwu làm hư con trai mình, nhưng một thì chẳng bao giờ chọi nổi hai. Cuối cùng Minhyun cũng phải đầu hàng, mặc cho hai chú cháu muốn làm gì thì làm. À hơi lạc đề một chút, tóm lại là, Jinyoung là một đứa trẻ tươi sáng, có một chút trưởng thành trước tuổi, nhưng...
"Em biết mà, Jinyoung... hơi khác..." Minhyun mệt mỏi thở dài.
Seongwu đứng một bên nhìn thấy tất cả. Nếu không phải Jaehwan xuất hiện thì chính anh sẽ là người tắt laptop của Minhyun. Nhưng Seongwu chẳng biết làm gì để xoa dịu nỗi đau và lo lắng của cậu. Mặc dù anh sẵn sàng trả bất cứ giá nào để tìm lại cho Jinyoung một đôi chân lành lặn.
"Anh đừng cố làm việc nữa..."
"Minhyun đi nào! Hôm nay có hẹn với ông Tanaka đó." Seongwu vừa lớn tiếng gọi, vừa luôn tay dọn dẹp đồ đạc trên bàn.

BẠN ĐANG ĐỌC
For You
FanfictionBản gốc: For You - Never Too Long (Chegaris) (Rất mong mọi người có thể vào đây ủng hộ tác giả tại https://archiveofourown.org/works/13854018) Minhyun là một ông bố đơn thân, dành cả cuộc đời để chăm sóc đứa con trai nhỏ và tự giam mình trong quá kh...