Oneshot được viết bởi @Hasegawa Tomomi ,@ran_angel_1826 và @~Katori_chan~
***
Cô bừng mở mắt khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ.Người phụ nữ trẻ với suối tóc đỏ nâu và đôi mắt ngọc lục bảo sáng bừng trong đêm tối từ từ ngồi dậy. Cô liếc sang bên cạnh, nơi chồng cô đang say ngủ. Những lọn tóc vàng buông trên trán anh lấp lánh trong màu trăng bạc. Người phụ nữ đứng dậy và đến bên giường con gái cô. Con bé cũng đang yên giấc. Cô mỉm cười. Những lọn tóc mềm mại lòa xòa trên trán. Gương mặt nhỏ bầu bĩnh với nước da trắng hồng. Cô cúi xuống hôn con rồi bước ra khỏi phòng ngủ, băng qua những chồng sách và đồ chơi la liệt dưới chân, và tiến tới một căn hầm. Cô biết mình đang đi đâu, cô nghĩ, trước khi bước qua cánh cửa đi vào phòng thí nghiệm.
Đã lâu rồi cô chưa đặt bước tới đây. Từ những tuần đầu mang thai Ayano, chồng cô đã ngăn không cho cô xuống nơi này."Chỉ một thời gian thôi", anh hứa, bất chấp mọi lời cằn nhằn của cô. Và cuộc sống hậu sản vất vả với một đứa trẻ cũng đã chiếm lấy tất cả thời gian và sức lực của người phụ nữ. Để cho đến tận hôm nay, trong một cơn mất ngủ, cô mới có thể đặt chân tới căn phòng nhỏ đã bám đầy bụi này.
Người thiếu phụ phủi sạch chiếc ghế bành rồi ngồi xuống. Mình sẽ làm gì đây, cô nghĩ, khi nhìn ánh trăng sạch sẽ từ ô cửa trên cao chiếu lên lớp bụi. Cô khẽ kéo thử tấm màn phủ nơi từng là bàn làm việc, rồi ho sặc sụa khi lớp bụi tung lên mù mịt. Dứt cơn ho, người phụ nữ đứng dậy và nhìn lại thành quả của mình. Những xấp giấy tờ, cốc đựng bút chì, cốc đựng bút bi, đài cassette cũ, máy tính, hộp đựng phấn màu. Tất cả đều nằm yên như trong trí nhớ của cô.
Đài cassette cũ. Trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ bất chợt. Và cô tiến tới, đeo lên tai nghe, bấm nút 'Play'.
"Chào Shiho bé bỏng của mẹ. Chúc mừng sinh nhật bốn tuổi của con."
Shiho giật mình khi gặp lại giọng Elena sau một năm quên lãng.
*
"Chào Shiho bé bỏng của mẹ. Chúc mừng sinh nhật bốn tuổi của con.
Những lời này, có thể không phải là những lời con muốn nghe, nhưng là những điều mẹ muốn nói. Mẹ hi vọng những lời của mẹ sẽ truyền qua mặt bàn, qua băng cassette, qua những âm thanh được lưu lại, theo Akemi mà tới bên con, và cho con hiểu được những tình cảm với con của mẹ.
Mẹ yêu con, Shiho ạ.
Con và Akemi là hai điều quý giá nhất của cuộc đời mẹ, bên cạnh ba các con. Con có thể chào đời sau Akemi, nhưng trong hơn ba năm qua, những điều con đã cho mẹ thấy cũng nhiều như những gì Akemi đã làm. Shiho, con là một điều kì diệu. Mẹ cảm ơn trời đất vì con đã được sinh ra, nhưng mẹ cũng căm hận trời đất vì người sinh ra con lại là mẹ. Xin lỗi con, lời mẹ nói có lẽ bây giờ con chưa hiểu được. Và mẹ cũng mong con không bao giờ hiểu nó. Haha, lời mẹ con nói, có lẽ khó hiểu thật ha. Nhưng từ tấm lòng của một người mẹ, mẹ mong cho cuộc sống của con sẽ tốt đẹp hơn cuộc đời của mẹ. Mẹ muốn cho con thật nhiều một cuộc sống bình thường như mọi đứa trẻ khác, Shiho ạ. Mẹ muốn cho con thấy bầu trời xanh, cuộc sống an lành và rất nhiều vòng tay dịu êm của một người mẹ. Mẹ ước gì thời gian không còn ngăn cản chúng ta nữa. Mẹ muốn được yêu con.
BẠN ĐANG ĐỌC
A Gentle Hug
FanfictionNếu bạn yêu thích truyện, hãy vào đây để ủng hộ tác giả: *Nguồn: http://kenhsinhvien.vn/topic/event-tong-hop-bai-thi-fanfic-vong-2.591125/