Chap 3

64 3 0
                                    

Bài " Magic Shop" thật sự là quá hay! Jeon Jungkook đúng là cái gì cũng làm được! Cùng vào truyện thôi!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về phía Jungkook:

Sau khi gặp Jimin, Jungkook trở về nhà với một cảm xúc rất kì lạ, không hiểu sao hình ảnh của con mèo nhỏ bé đang xù lông đó cứ hiện mãi trong tâm trí cậu.Chính Jungkook cũng không hiểu mình đang làm cái quái gì mà lại yêu cầu anh làm bạn trai cậu, trong khi chỉ cần búng tay là có hàng tá người để anh chọn lựa. 

" Jeon Jungkook, mày đúng là hâm rồi!"- Cậu nghĩ.

Bước vào căn biệt thự to lớn nhưng lại lạnh lẽo, Jungkook lại bất chợt nhớ đến những kỉ niệm hồi mình còn rất bé.Lúc đó, gia đình cậu không giàu như thế này. Lúc đó, công ty ba cậu chưa phát triển đến mức này. Lúc đó, cậu không được sống trong nhung lụa như thế này. Nhưng lúc đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với cậu: những bữa cơm đơn giản nhưng ấm áp, những cái ôm ấm áp của bố hay những nụ hôn ngọt ngào từ mẹ. Bây giờ, mọi chuyện đã thay đổi, từ khi công ty càng ngày càng làm ăn phát đạt thì gia đình cậu cũng ngày một chia cắt. Giờ đây, mỗi người nào cũng cắm đầu vào công việc, thời gian về nhà cũng vì thế mà giảm dần, ngôi nhà này trở nên thật trống trải, cậu chỉ muốn vào một ngày nào đó, gia đình cậu sẽ trở lại như xưa.

Bỗng tiếng mở cửa vang lên đánh tan đi suy nghĩ của Jungkook, là ba nhỏ- Jin và ba lớn Namjoon, do làm việc ở những chỗ khác nhau nên họ rất hiếm khi cùng nhau về nhà như thế này, điều này làm Jungkook rất ngạc nhiên:

-Bố, mẹ, có việc gì mà hai người về sớm vậy?

-Jungkook- Jin lên tiếng với giọng run run như sắp khóc- Ông nội...ông nội con đang ở trong bệnh viện.

-Mẹ nói sao ạ? Sa...sao đột nhiên ông lại....- Jungkook bàng hoàng lên tiếng.Thật sự là để quản lí được công ty này, ông nội là người đã giúp cậu rất nhiều. Tuy ông nghiêm khắc nhưng vẫn luôn thầm quan tâm và giúp đỡ cậu, ông là người mà Jungkook cậu rất kính trọng. Phải nói là không có ông thì sẽ không có tập đoàn đang lớn mạnh này.

-Jungkook à, nhanh chuẩn bị đi, chúng ta cùng vào thăm ông nội- Ba Namjoon bình tĩnh lên tiếng, một tay thì an ủi ba Jin. Nhưng Jungkook biết rằng dưới khuôn mặt đó là biết bao sự lo lắng....

-Vâng ạ.

30 phút sau, tại bệnh viện:

Ở phòng VIP của bệnh viện, một ông lão trông rất lạnh lùng đang nằm trên giường, gương mặt không giấu được sự mệt mỏi:

-Ông!- Jungkook lên tiếng

-Jungkook à, lại đây con!- Ông lão lên tiếng, gương mặt thoáng hiện lên chút vui vẻ.

-Ông à, bác sĩ  bảo con là ông bị cao huyết áp với cả bị căng thẳng do làm việc quá nhiều. Tại sao ông không bảo con, con lớn rồi, có thể phụ ông mà!- Jungkook nói, cậu là thật sự lo lắng cho tình hình của ông.

- Rồi, rồi, từ lần sau ông sẽ giao hết cho con được chưa? Thế hai ba của con đâu?

-Dạ, họ vẫn đang nói chuyện với bác sĩ ạ- Trước mặt mọi người thì Jungkook nhìn đáng sợ vậy thôi chứ trước mặt ông nội thì cậu trông như một đứa trẻ to xác vậy.

-Ta đã bảo là không việc gì mà. Mấy tên bác sĩ đó chỉ làm quá lên thôi- Ông nói

-Ông ! Ông không được coi thường sức khỏe của mình như vậy!- Jungkook hơi nheo hàng lông mày mà nhắc nhở ông.

-Cái thằng này, mày là bố ông à? Thế bao giờ ông mới có cháu để bế đây?- Ông cũng không vừa,hỏi cậu.

-Ông~~~con còn trẻ mà, chưa muốn kết hôn đâu!- Nhắc đến vấn đề này là Jungkook liền dở chiêu này ngay lập tức.

-Haizzz, thôi được rồi!-Ông cũng bất lực trước thằng nhóc này.

-Ba- Lúc này Namjoon và Jin bước vào

-Namjoon à, Jin à, vào đi!-Rồi ông quay sang nói với Jungkook- Con đi ra ngoài đi để ông với hai ba con nói chuyện.

-Chuyện gì mà con không thể nghe ạ?- Jungkook nói

-Ta không nhắc lại lần hai đâu đấy- Giọng nói khí thế của ông khiến Jungkook không muốn đi cũng phải đi

-Thế con đi đây!- Cuối cùng cậu đành chịu thua nói

-- Ông ngắn gọn trả lời

Sau khi Jungkook đi thì Namjoon lên tiếng:

-Bố à, con biết là bố giả vờ bị bệnh rồi, bố làm thế làm gì ạ?

-Thằng này, mày đúng là cái gì cũng biết. Nhưng đừng nói cho Jungkook nó biết!

-Vâng ạ, nếu bố muốn

- Ta làm vậy chỉ muốn thằng Jungkook nó nhanh chóng tìm được cậu vợ về để chăm sóc ta thôi! Nhưng nó đúng thật là, chẳng hiểu chuyện gì cả- Nghe thấy Namjoon nói sẽ không " vạch trần" mình, ông mới tiếp tục nói.

-Nó cũng cần phải có thời gian mà bố! Chúng ta không thể ép nó được- Lúc này Jin mới lên tiếng. Đây là chuyện hệ trọng của con trai mình thì làm sao làm ngơ được.

-Thế nên ta mới muốn con khuyên nhủ nó nhanh chóng tìm được một người vợ tốt!

-Con sẽ cố, nhưng thằng này nó cũng cứng đầu lắm!

...... Cuộc hội thoại lại tiếp tục

Còn Jungkook, sau khi bị " đuổi" thì đang đi dạo quanh bệnh viện, bỗng cậu nhìn thấy một bóng người rất quen- là Park Jimin. "Đúng là định mệnh mà, đi đâu cũng gặp nhau"- Jungkook nghĩ.Nhưng sau khi quan sát, cậu thấy anh có vẻ rất kì lạ, hình như là đang khóc. Cậu thực tò mò, tại sao buổi chiều vừa mới cùng anh cãi nhau mà bây giờ đã nước mắt đầm đìa thế này rồi? Đang định ra tìm hiểu thì Có một người con trai chạy đến, rồi những cảnh thân mật của hai người đó đập vào mặt cậu. Một cảm xúc khác lại len lỏi trong trái tim của Jungkook, nó rất khó chịu, chẳ...chẳng lẽ Jeon Jungkook cậu đang ghen sao?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flashback về một năm trước sẽ được làm trong vòng 2-3 chap nữa nhé!Hãy ủng hộ cho truyện của mình nhé!

always love you!!!







The Truth UntoldWhere stories live. Discover now