(Ố dè. Không giới thiệu nhân vật. Vô truyện luôn.)
Đó là một buổi sáng đẹp trời. Hoa thì đang hót, chim thì đang nở. Trên con đường thân quen, Lú đang xách cái cặp nẵng như chì, à nhầm, cái thân hình nặng như chì đến trường. Lú vừa đi vừa nhảy (như một con điên) khiến người khác phải ngoái nhìn. Nhìn vào dáng đi của cô, ai cũng thầm ước rằng mình bị mù. Và những lời bàn tán xôn xao vẫn vang bên tai cô:
- Ủa đây là giống gì vậy? Heo hay là người vậy?
- Bộ ông không nhìn thấy hay sao? Heo đấy.
- Ờ ờ. Đúng rồi ha. Tôi bị vẻ đẹp (like a dog) của cô ta chọc cho mù mắt rồi.
- ...
Lú vẫn vừa đi vừa cảm thấy tự hào. Trong đầu Lú nghĩ:" Hố hố hố hố. Ta đẹp gái dữ dội. Đúng là hot (dog) girl của trường mà. Ta chỉ đi thôi mà cũng có nhiều người nhìn dữ." Nhưng mà sự thật dell phải vậy.
Lú vẫn bước đi trong niềm tự hào. Cô nhắm tịt mắt lại.
"RẦM"
- Cái gì vậy? Cái gì vậy? - Lú liên miệng hỏi.
Trước mặt Lú lúc này là một cái bóng cao cao.
- Định mệnh (đm) của mình đây sao...? - Lú xuýt xoa - Cao quá aaaaa~~~ Cho em hỏi chàng là ai vậy?
Cái bóng cao kia không trả lời.
- Người gì mà kì vậy? - Lú quát - Người ta hỏi mà không trả lời. Em đây là hot (dog) girl của trường đó. Chàng trả lời em đi.
Cái bóng cao kia vẫn không trả lời.
Lúc bấy giờ Lú mới kịp định hình lại. Lú mở to cặp mắt híp của Lú ra. Thì ra... cái bóng cao kia chỉ là một cái cột điện.
Lú tức giận, mặt đỏ phừng phừng.
- VÌ NGƯƠI MÀ LUCY HOT GIRL XINH ĐẸP DỄ THƯƠNG (đã lược bỏ N* từ tâng bốc thái quá) ĐÃ BỊ BẨN QUẦN ÁO (thế mày dell nghĩ đến học à) RỒI ĐÂY NÀY! - Lú quát - NÀY THÌ CỘT ĐIỆN! NÀY THÌ CỘT ĐIỆN!
Cứ mỗi lần nói "Này thì cột điện!" thì Lú lại đá cây cột một cái.
- Hôm nay quả là một ngày không may của Cột. Đầu tiên bị Lú đâm phải đã lõm một chỗ rồi. Bây giờ Lú còn đá Cột nữa thì Cột sống sao? Cây cột này đây đã hết giờ sống rồi sao? Lú ơi, Cột chỉ muốn trăng trối nốt những lời này thôi. Lú hãy nghe giùm Cột nhé? - Cột-san said.
---TUA ĐOẠN TRĂNG TRỐI CỦA CÂY CỘT---
(Mèo chợt nhận ra một điều. Cột là vật thể vô tri vô giác, dell biết nói.)
Và Lú đã làm cây cột chết thật sự. Cây cột đổ rầm xuống. Một vài người dân vô tội bị cây cột đè bị thương. Mấy anh cảnh sát gần đấy thấy thế liền chạy tới, xách Lú bắt về đồn. Nhưng vì sức nặng của Lú, các anh không thể kéo nổi. Chỉ một cú huých, các anh đã bị đập mặt vào tường (à mà có cái tường nào gần đấy không nhỉ).
Lú chạy vội chạy vàng đến trường.
Lúc Lú đến thì Jane lớp trưởng và Clocky lớp phó đang lùa cả lớp ra sân.
- Cảm ơn Trời, con không đến muộn. - Lú thầm nói - Trời thương con quá.
Ông Trời ở tít trên cao cũng nghe thấy lời Lú nói bỏi vì Lú dell biết nói thầm, chỉ biết hét oang oang thôi.
Ông nhăn mặt để tránh phải nhìn vẻ đẹp của Lú làm cho mù mắt, nói:
- Ờ ờ, tao thương mày lắm. Mày cũng thương tao đi hén? Mày làm ơn đứng chỗ nài khuất khuất để tao dell cần phải nhìn cái vẻ đẹp gây mù mắt giùm cái.
-----------END CHAP----------
Chap này nói chủ yếu về Lú. Nó cũng không hay lắm.
À, mọi người có biết "bạn" Emdthwnhat Hội Mông To (ai đó dịch, nguyên bản là HMT) và Girlxinhnhat Hố Rác Bắc Ninh (Bad_Person_Jeff dịch, nguyên bản là HRBN) không ạ? Hai "bạn" này cũng ATSM như "bạn" Lú (lẫn). Bạn Hội Mông To thì mơ mộng mình là người yêu của E.J, còn bạn Hố Rác Bắc Ninh thì mơ mộng mình là người yêu của Dép Lào (Jeff: Bố đập chết mịa mài bây giờ), à nhầm, Jeff the Killer. Nên cho hai "bạn" này vào truyện không nhỉ?
Nếu thế kịch bản sẽ là Hội Mông To yêu E.J, Hố Rác Bắc Ninh yêu Jeff. Cuối cùng E.J và Jeff đến với nhau, hai "bạn" kia đến với nhau. Mèo thấy cũng được đấy chứ :)).
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Trung học Creepypasta
HumorTrường Trung học Creepypasta - một ngôi trường kì quặc và bá đạo nhất hành tinh. Nơi đây hội tụ đủ các thể loại học sinh bá đạo trên khắp mọi miền thế giới. Đến với nơi đây, các bạn có thể cảm nhận được sự nhộn nhịp của ngôi trường này khác hẳn các...