c17:bữa ăn nhớ đời.

1.4K 119 16
                                    

Mặc bộ đồ tat cho mượn,cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Bước ra ngoài với mái tóc còn ẩm,cậu nhìn như một idol vậy.

-hừm...nhìn cậu được đấy chứ.-

-cảm ơn. Bộ quần áo cùng thoải mái lắm.-

-không có gì. À mà này,cậu đói chưa?-

-hừm...nhắc mới nhớ. Mấy ngày nay chưa ăn được bữa nào đàng hoàng.-

-đúng chứ? Vậy chúng ta đi ăn nào. Mình muốn thử căng tin ở đây. Nghe nói toàn đồ hoàng tộc.-

-vậy hả? Vậy thì đi nào.-

Đi theo Tat với mái tóc còn ẩm,cậu cứ đi đâu là gái nhìn theo đến đó,chụm đầu vào nhau bàn tán.

"Đệt,mình chỉ đi ăn thôi mà cũng phải chê bai nữa" là những gì cậu nghĩ khi những tiếng rì rầm chuyển thành chê bai,nói xấu qua tai cậu.

-cậu được mắt quá nhỉ?-

-thật là. Cậu không phải nói tớ thế đâu.-

-ahahaha,chỉ nói vậy thôi mà.-

Con đường đến căng tin hoàn toàn tách biệt với trường và ký túc xá. Nó được thiết kế để chứa được hơn 500.000 học sinh cùng một lúc với những đầu bếp hàng đầu khắp quốc gia. Chất lượng món ăn ở đây không có gì phải bàn cãi.

Trên đường đến đó,cậu thấy hai cô bạn của mình cũng muốn thưởng thức hương vị tuyệt với của những món ăn. Cậu với tay gọi họ.

- oi!! Yuki-nee,Shiro-san!-

-ah! Mas...a-kun?-họ định chào lại thì ngẩn người ra vì sự khác biệt của cậu sau khi tẩy sạch những vết bẩn. Dù chỉ là một chút,nó thật sự cộng lại với nhau và khiến cậu trở nên rạng ngời.

- hửm? Sao mặt các cậu đỏ thế? Ốm hả?-

-hửm? À không. Cái này là...eto...à,tại chúng mình mới ngâm bồn tắm lâu nên làn da trở nên hồng hào hơn đó.-

-à,ra vậy. Các cậu đúng là nhìn xinh đẹp hơn rất nhiều. Như những cô vợ đích thực vậy.-

-vậy...vậy sao? Cảm ơn cậu.-hai cô gái ôm cái má đỏ ửng,quay mặt đi chỗ khác,tránh ánh mắt Masaru.

-mà tán gẫu thế đủ rồi. Chúng ta đi ăn đi. Tớ muốn thử những món ăn ở đây lắm rồi.-Tat cắt đứt cuộc trò chuyện do tiếng bụng réo của cậu.

-được rồi. Tớ cũng muốn ăn lắm rồi.-

-ừm.-hai cô gái.

   Họ bước vào bên trong căng tin. Ngay lập tức,một mùi thơm phức phả vào họ,làm họ ngất ngây. Hơn nữa,cái khung cảnh tráng lệ và náo nhiệt của bữa tối khi các thí sinh lần lượt đi vào,làm nổi bật lên hương thơm ở mức độ khác nữa.

-oa!!-Ba người thốt lên.

-hừm,đúng là có đến bao nhiêu lần cũng không thể ngán cái mùi này được.-hít một hơi thật sâu,Yukichika nói với khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc.

-mình không đợi được nữa. Đi nhanh nào!-Shiro nắm lấy tay áo cậu rồi lôi đến bàn đồ ăn.

-này,chờ với.-hai người kia tỉnh lại khỏi ma thuật của mùi thơm thì ngay lập tức đuổi theo họ.

hành trình của nhân vật phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ