13 năm sau ....
Tập đoàn Kim Thị
Kim Taehyung thở dài dựa lưng vào chiếc ghế bành êm ái sang trọng , cả một đêm gần như thức trắng làm việc sao mà không mệt . Mặc dù chính mình là tổng tài , hắn vẫn phải tự thân làm việc cho các dự án quan trọng . Lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo ra , mở nguồn mới chợt phát hiện có hơn 30 cuộc gọi nhỡ . Trong đó có 25 cuộc của mẹ hắn , còn lại là của người hắn yêu tha thiết - Jung HaIn. Tâm trí Kim Taehyung đấu tranh , gọi mẹ trước hay gọi người yêu trước ? Thế nhưng lí trí mách bảo hắn hãy gọi lại cho mẹ , và vì hắn cảm thấy gọi mẹ sẽ có gì đó .
- Alo...
- Mẹ , là con .
Ở đầu dây bên kia , bà Kim đang nóng lòng chờ con trai bảo bối gọi về , đêm qua gọi nhiều vậy mà nó không nhấc máy làm bà thật sự lo lắng .
- Taehyungie , ơn trời , sao tối qua mẹ gọi mà không nhấc máy ?
- Con bận mẹ à , mẹ cũng biết khi con cần tập trung là sẽ tắt điện thoại mà .
- Được rồi , mẹ quên mất !
- Mà mẹ gọi con làm gì vậy ?
- Phải rồi , tối nay nhà ta có khách , mẹ muốn con về nhà ăn cơm đêm nay , là khách quý , con nhất định phải về đấy !
- Vâng , chiều nay tan làm con sẽ sang ngay . Con cúp máy đây , lại có việc rồi .
- Ừ , làm ít thôi đấy !
- Vâng , tạm biệt mẹ !
Cúp máy , Taehyung lại nhanh chóng gọi cho HaIn , hắn tin chắc cô đang giận lắm .
- Alo...
- HaIn , là anh !
- Còn biết gọi cho em cơ à ?
- Anh xin lỗi , công ti nhiều việc quá , em giận à ?
- Chứ sao không , em đã sang đứng trước nhà anh gần nửa tiếng đồng hồ thì anh Jung cạnh nhà bảo hôm nay anh tăng ca , anh nghĩ xem có bực không ?!!?!
- Được rồi , được rồi , là anh sai , anh xin lỗi . Giờ em có rảnh không , anh dẫn em đi mua sắm !
- Humm, được thôi , vậy anh qua đón em nhé !
- Tất nhiên rồi !
- Taehyungie , em yêu anh !
- Ừ , anh cũng yêu em !
Xong chuyện , Taehyung lại thở dài một hơi xoa xoa thái dương . Đêm qua hắn lại mơ thấy giấc mơ ấy , giấc mơ đã đeo bám hắn nhiều năm trời . Đầu đau như búa bổ , nheo mắt , tay với lấy con mèo bông của hắn . Nhìn chằm chằm vào con mèo , Taehyung hỏi nó , cũng như hỏi hắn :
- Rốt cuộc , cậu bé đó là ai .....
——————————————————————————
HaIn diện một bộ váy màu be , yêu kiều tay trong tay với Taehyung trên phố . Người ngoài nhìn vào sẽ thấy ngay đây là một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ , là cặp đôi trời sinh , rất đáng ngưỡng mộ . Sau khi rong ruổi gần như các cửa hàng hiệu đắt tiền , cả hai vào một quán cà phê sang trọng nghỉ ngơi .
- Sao rồi , em đã hết giận chưa nào ?
- Hứ , được rồi , nể anh đã biết điều , em tha !
Trong khi cả hai đang cười nói vui vẻ thì ...
- Ồ , chào Taehyung !
Không ai khác , đó chính là Yoongi và Hoseok .
- Chào 2 cậu !
- Chào anh Jung , anh Min ...
Yoongi đưa ánh mắt không ưa nổi về phía HaIn , còn Hoseok thì ném cho cô ta một tia nhìn lạnh lẽo .
- Taehyung , tối nay nhà cậu có tiệc phải không ?
- Yoongi, sao cậu biết ?
- Mẹ cậu mời tớ và Hoseok cùng sang , không hiểu sao nữa ?
- Mẹ tớ mời thì cứ sang , dù sao cũng cùng nhau lớn lên , còn gì nữa mà ngại !
"Cùng nhau lớn lên" , câu này khiến cho ánh mắt Yoongi đanh lại , 2 bàn tay siết chặt nhưng nhớ đến chuyện lần trước nên buộc phải kiềm nén . Teong đầu Yoongi chỉ có 1 suy nghĩ : " Taehyung , thế Jiminie không cùng cậu lớn lên hay sao ?"
Hoseok hiểu những gì Yoongi đang nghĩ , liền chen vào nói :
- Thôi , cũng sắp tới giờ rồi , bọn tớ về chuẩn bị , gặp cậu sau nhé Taehyung !
- Ừ , gặp sau .
Sau khi hai người kia rời đi , Taehyung nhìn đồng hồ , chà , đã sắp tới giờ tan làm rồi , phải về thôi .
- HaIn , anh phải đi rồi , để anh đưa em về !
- Anh đi đâu ?
- Mẹ dặn anh về ăn cơm tối , nhà có khách .
- Em muốn đi ...
- Không được , lần sau anh đưa em đi, nhé !
- ..... umh....
———————————————————————————
Tại nhà của Kim gia
Taehyung bước vào , đã thấy một bàn đầy những món ăn ngon mắt . Mẹ hắn thì rất vui vẻ , cứ chốc chốc lại ngó ra cửa .
- Mẹ , con về rồi !
- Con về rồi à , nào , mau vào rửa tay rồi ngồi chờ khách với mẹ nào !
Taehyung vâng lời mẹ , sau khi rửa tay lặng lẽ đến ngồi canh bà . Tự nhiên hắn thấy vui vẻ hẳn ...
KÍNH KOONG
- A a a, họ đến rồi !
Mở cửa ra , thì ra là cặp đôi Hoseok và Yoongi .
- Bác gái , tụi cháu đến trễ !
- Không sao , vào đi đã , vào đi đã !
Lại ngồi chờ , và lại ...
KÍNH KOONG
- Chắc chắn là họ rồi !
Bà Kim lại vui vẻ ra mở cửa , và cảnh tượng diễn ra là một cặp đôi trạc tuổi vợ chồng bà đang đứng ngoài .
- Chào , lâu không gặp !
- Ôi , tớ chờ suốt !!!
Cả 2 người phụ nữ ôm chầm lấy nhau. 2 ông chồng thì vui vẻ bắt tay sau bao ngày không gặp .
- Chào bác Park !
- Ồ , là Yoongi và Hoseok đấy ư , lớn tướng quá rồi !
- Bác Park quá khen ạ !
Bà Kim lại nhìn đông ngó tây , rồi quay sang hỏi bà Park :
- Thằng ... thằng bé đâu ? Cục bột yêu của tớ đâu ???
- Ơ , nó đâu rồi nhỉ ???
Từ sau cánh cửa , bỗng xuất hiện một cậu trai nhỏ nhắn lấp ló phía sau , bước vào nhà đỏ mặt ngượng ngùng nhưng vẫn không giấu nổi nét vui vẻ trên khuôn mặt :
- Thưa hai bác , cháu , Park Jimin xin lỗi vì đã tới trễ ạ !
Ngay khoảnh khắc ấy , Kim Taehyung ngẩn ngơ bởi trước mặt hắn , là một thiên thần ...Nhiều năm đã trôi qua
Liệu anh còn nhớ tới em không ...#붐