Trên môi anh vẫn treo nụ cười giống hệt như khi nãy cùng cô khiêu vũ, ba phần tà mị, ba phần xấu xa, ba phần khác là quyến rũ, còn lại là nhan hiểm. Tường Vi hít một hơi thật sâu, máy móc lùi vào góc thang máy.
Bàn tay cô nắm chặt từ lúc anh bước vào cho đến khi thang máy dừng lại. Trong lúc đợi cánh cửa mở ra, Khánh Vũ đột nhiên lên tiếng hỏi, giọng nói không mang một chút ấm áp nào.
"Em đang sợ hãi sao?"
"Anh không phải cọp, cũng không ăn thịt tôi, vì sao tôi phải sợ?" Tường Vi nhìn tấm kim loại trước mặt, cố gắng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đó điều hòa lại cảm xúc, đồng thời cũng là quan sát hành động người còn lại mà không cần nhìn trực tiếp vào anh ta.
"Em đã quên chuyện gì rồi thì phải?" Khánh Vũ lấp lửng ngắt ngang câu nói.
Tường Vi khẽ liếc mắt lườm người bên cạnh, cô không ngốc, dĩ nhiên là hiểu hàm ý trong đó: 4 năm trước bị anh 'ăn' đến vụn xương cũng không chừa lại, giờ có bị nữa cũng đâu làm sao. Phút chốc có cảm giác da mặt mình đã bị hun lên nóng hừng hực, hung tợn muốn cho anh một cái tát.
Khánh Vũ giữ cổ tay ngang ngược muốn vung lên lại, cô gái này càng ngày càng bạo lực, anh đúng là nên phải dạy bảo nghiêm khắc.
Nghĩ là làm, Khánh Vũ đóng cửa thang máy lại, giam giữ cô giữa ngực mình và một góc thang máy.
"Anh..."
"Khi nãy lúc khiêu vũ cùng em đã định nhắc nhở em vấn đề này, nhưng lo sợ em giận quá mất khôn nên thôi." Anh dừng một lát, lấy ngón tay vén quai váy bị trễ xuống giúp cô, xấu xa tiếp lời. "Em luôn miệng nói không muốn quyến rũ tôi nhưng hết lần này đến lần khác cứ để lộ nội y trước mắt tôi, là vì cớ gì?"
Hiệp đầu tiên này Tường Vi bị anh châm chọc đến mức tức muốn hộc máu. "Liên quan gì tới anh."
"Mặc dù bộ váy này em mặc rất đẹp, có điều đoạn ngực này có vẻ hơi rộng so với em. Với lại, chỗ này của em..." Khánh Vũ lấy ngón trỏ chỉ vào ngực cô, ngả ngớn nói. "Độn hơi nhiều rồi."
Váy dạ tiệc dài màu đen xẻ sâu sau lưng- thiết kế mới nhất của Eric Taylor kết hợp với dây chuyền bằng huyền thạch được gia công chế tác tỉ mỉ, mang đến vạn phần quyến rũ.
"Em mặc đồ gì cũng rất đẹp, nhưng để khoe khoang mình ngực to eo nhỏ, em vẫn không nên lộ liễu như vậy."
"Buông ra."
Khánh Vũ rất thỏa mãn với biểu hiện này, anh nhếch môi cười, sau đó mới chịu tha cho cô. Trước khi bước đi, anh cởi áo vest khoác lên vai cô, cất giọng nồng nặc mùi giấm chua.
"Lần sau không được phép mặc vậy nữa."
Tường Vi đơ trong giây lát, đôi mắt linh động lém lỉnh đảo tròn một vòng tinh ranh, cơ hội phản công của cô đến rồi. Tường Vi gỡ chiếc áo khoác hờ trên vai mình ném về phía anh hờ hững nói.
"Thật xin lỗi anh trai, mang áo của anh đi đi, tôi không cảm thấy lạnh."
Hùng hồn tuyên bố một câu, Tường Vi kiêu ngạo nhấc chân bước qua vai anh. Được hai bước liền bị kẻ kia kéo ngược trở lại, cả người lại bị ép vào vách tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomanceThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...